Thơ A3- 10 năm một chặng đường nhìn lại.

Lê Minh Phương
(vodichbongroA3)

New Member
Đã bao lâu nay em muốn viết được một cái gì đó để hoài niệm lại một thời làm thơ của các thi nhân lớp A3, nhưng đâu phải cứ muốn viết lại là được đâu. Nhiều lúc nhìn vào đống thi tàn của các nhà thơ mà lòng em lại ngao ngán, bùng nhùng quá, ghê ghê quá, thậm chí mấy trang bản thảo ố vàng cả rồi ,đã có mùi thum thủm của thời gian rồi ,nhưng em hiểu nếu em không viết sẽ không có ai viết, nếu không ai biết thì quả thực là tiếc cho một thời kì thi ca rực rỡ, các bài thơ sẽ chìm sâu vào quên lãng, từ bỏ màu thời gian mà trở về với cát bụi.
Sao ngày tháng bây giờ trôi đi nhanh quá. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm...rồi 10 năm, 20 năm. Tất cả sẽ chỉ là cái chớp mắt mà khi ta ngồi tĩnh lặng chiêm nghiệm lại, chỉ muốn được nhắm mắt thật lâu. Cuộc sống bây giờ như một cái chong chóng, sáng- tối- sáng- tối, đôi lúc chỉ muốn ngồi yên lặng một mình cũng không được, có cái gì đó thôi thúc con người ta phải đứng lên, đứng lên để làm gì - không quan trọng, miễn là đứng lên.
Em vẫn ngồi yên, cố gắng ngồi yên , viết một chút gì đó thôi cũng được, mà sao khó quá. Nhớ hồi lớp 7 mình làm tập làm văn tả con lợn, ngồi một buổi trưa mà tả được tất cả các thành phần của chuồng lợn. Hay hồi đó khác, bây giờ khác.
Thôi chết em lại lan man chuyện ngày xưa rồi. Để em bắt đầu giới thiệu cho mọi người những nhân vật tiêu biểu của thi đàn lớp ta nhé.
Nhà thơ đầu tiên em muốn nhắc tới là anh Lâm, lá cờ đầu của dòng thơ thuần Pháp. Anh gối đầu giường tập thơ vè của La phông ten, anh coi Maverlaine là một hiện tượng, để rồi anh lấy cách suy nghĩ của đại thi hào Thuram để tạc vào thơ anh:
Anh ngồi đó, ngồi yên trên hòn đá,
hòn đá lăn rồi anh vẫn ngồi lặng im.
Anh sẽ ngồi im, hay hòn đá nằm im?
Vì nằm im chưa hẳn đã ngồi im.
Đôi lúc thơ anh có một cái gì giằng xé giữa thực và tại, ai đọc nhiều thơ anh mà tinh ý sẽ phát hiện ra một điều lý thú là khi đọc ngược từ dưới lên, mọi giằng xé sẽ được giải thích rất rõ ràng. Là người ngồi cạnh anh trong quãng thời gian anh bị thi đàn lớp ta cô lập, em mới hiểu được tầm suy của anh, một nhà thơ tài hoa mà cô độc:
Đưa tay lên hứng giọt mưa trời
Em ra đi không một lời giã biệt.
Nước mắt rơi hay mưa vào khóe mắt
Chỉ mình em biết nước mắt hay là mưa?
Cũng trong thời gian này, phần lớn thi nhân lớp ta rơi vào trạng thái " hoàn mê", có nghĩa là như nhà thơ Nguyễn Mỹ đã nói, khi ta không hiểu cái gì, không lí giải nổi cái gì, ta truyền tải vào thơ, ắt sẽ có người xem, họ sẽ hiểu và giải thích lại cho ta. Điển hình cho dòng thơ này là anh Chiến Milo, Tiến "triết", Việt "chay". Cho nên khi đọc thơ anh Chiến, tốt nhất là lựa mấy câu thơ cuối cùng để đọc, cũng đáng để suy ngẫm lắm:
Anh đội nón mê ngồi xích lô
tay ôm đầu tự hỏi về đâu
mới ra đi sao đã quên câu thề?
Vì sao , xin đừng hỏi vì sao?
Sẽ mãi là dòng thơ ấy nếu một ngày mai không xuất hiện Hưng. Anh loẹt quẹt đôi dép tông đường hoàng bước vào chốn bồng lai, vo viên mấy câu thơ thành hình củ khoai tây rồi ấn vào mồm người đọc. Người đọc buồn nôn , ọe ra, anh lại rặn tiếp ra mấy câu, ấn tiếp cho kì hay thì thôi. Hồn thơ anh như một viên sỏi ném tõm vào ao thơ của lớp mình, để rồi loang ra, nương theo ngọn gió thời gian tỏa đi mãi cùng tháng ngày.

Có thằng nó mới gọi điện cho em ra bờ kè nhậu, thông cảm khi khác em viết tiếp nhé.
 
Em đề nghị các bác in ra thành một tuyển tập còn để đời sau chiêm nghiệm nữa chứ. Mà sao ko ai viết để một mình bác LMP độc bút thế.
 
Anh Phương lâu không ra Hà Nội chắc ko biết, anh Việt bây giờ được anh em kính trọng gọi là Việt “dã”. Tên này nhiều ý nghĩa lắm đấy nhé. Nếu khả năng thi ca của anh này nên mô tả bằng một tính từ bắt đầu bằng chữ f thì khi ở trên quán bia anh ấy được bạn bè kính trọng vì cái sự “dã” ấy: dã chiến, dã man, mà vào trận là cứ như chạy việt dã, không bao giờ dừng lại được.

Ý kiến em Thư rất đáng cân nhắc, không khéo về sau lại thành một hiện tượng như bác Đáng làm được với tập “Bút tre” ngày nào cũng nên. Viva A3mania!!!
 
Nguyen Hoang Lam đã viết:
Anh Phương lâu không ra Hà Nội chắc ko biết, anh Việt bây giờ được anh em kính trọng gọi là Việt “dã”. Tên này nhiều ý nghĩa lắm đấy nhé. Nếu khả năng thi ca của anh này nên mô tả bằng một tính từ bắt đầu bằng chữ f thì khi ở trên quán bia anh ấy được bạn bè kính trọng vì cái sự “dã” ấy: dã chiến, dã man, mà vào trận là cứ như chạy việt dã, không bao giờ dừng lại được.

Ý kiến em Thư rất đáng cân nhắc, không khéo về sau lại thành một hiện tượng như bác Đáng làm được với tập “Bút tre” ngày nào cũng nên. Viva A3mania!!!

Thằng Lâm (mà chị Ánh nhà ta hay gọi là Lâm ng.) kia, sao mày không tiếp bút anh Phương đi mà ở đó mà lép bép. Hôm kia không dám làm vài ván bi-a với tao mà cứ ngồi nốc rượu như hợi với 3 thị mẹt thế hả, rõ là fí rượu.
 
Hơ hơ hơ, thế nào là nặn ra củ khoai tây rồi nhét vào mồm??? mà mồm thằng nào??? Sao em không nhớ nhỉ??? Em chỉ nhớ là em chưa bao giờ "rặn" ra một cái gì rồi lại nhét vào mồm người khác cả, ai lại kinh thế??? MK, cứ tưởng tượng ra em đang ngồi xổm (hay là sổm í nhể), đọc báo, hút thuốc và thình thoảng lại nhăn mặt một cái, thở phào một cái, vò tờ báo, sau đó cúi xuống, vớt ... lên, rồi đem ra nhét vào mồm một thằng nào đấy, ối trời ơi, kinh quá...
Thằng P kia, mày đừng có tạo dư luận nhé, ông thề là ông chưa làm cái trò bẩn thỉu đấy bao giờ cả.
 
Nghe bác Phương nói em thấy tởm một thì nghe bác Hưng miêu tả lại thấy tởm 10. Gớm nữa, chắc đấy chính là tác phẩm của chính bác thì bác mới hình dung và miêu tả sinh động được đến nhường đấy chứ. Tởm.
 
Khiếp, a Hưng nhà ta dạo này đanh đá quá, đối đáp nghe phát khiếp. Chắc tại phải giặt tã liên tục, tiếp xúc nhiều với... nên...

Ah, mà A3 nhà ta biết làm thơ từ hồi nào ấy nhỉ, sao e ko biết??? Lại còn được 10 năm rồi cơ à? Chả hiểu các bác nhà ta định nghĩa thế nào là "Thơ" nữa...
 
Hợ hợ, bạn Ly ko update thông tin… cũ rồi. Thơ ca lớp mình hoành tráng lắm, cảm động lắm. Em vẫn nhớ những ngày thứ Tư 3 tiết đc về sớm, nhóm những người yêu thơ lại tụ tập tại quán Hồng Trà sủi bọt. M ị e, đang đói mà nghe thơ của các cây đại thụ như LMP, HL… em lại càng thấy nôn nao (vì xúc động đấy ạ). Vâng, có bao nhiêu mát-xa, gội đầu thư dãn cũng ko thay đc những phút ngồi luận bàn thơ văn + ăn thịt bò khô cùng anh Huy béo, nhà thơ LMP, HL… những ngày thu năm ấy. Ôi A3 trong tôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vẫn nhớ hồi ấy, Nhóm tôi có nhã hứng chiều chiều ra Hồng trà Phan Chu Trinh, vừa ngắm những cách hoa trắng li ti rơi, vừa sáng tác theo lối chạy tiếp sức. Tuy nhiên, ai cũng mải theo thiên hướng cá nhân của mình nên nhiều khi tác phẩm làm ra không được mạch lạc lắm. Ví dụ:
(Huy tay to bắt đầu)
“Ngoài kia tầm tã mưa rơi
Tôi vẫn tập tạ đi bơi như thường
(Chính trị viên Chiến tiếp)
Nhà nước đã có chủ trương
Khoẻ để theo sát tấm gương cụ Hồ
(Tôi kết thúc)
Bơi, tạ biết đến nơi mô?
Sao bằng rượu sớm trà trưa mỗi ngày

(chả trách nền thơ ca lớp nhà yểu mệnh, cứ kiểu tư tưởng “tứ mã phanh thây” thế này, biết bao giờ mới có kiệt tác hả giời!!!)
 
Hoan hô đồng chí Ta-va
Rét quá nên phải trở về Bra-xin

Em xin ngả mũ trước khả năng cầm quân của ông thày Tây này. Không biết bác này định dẫn dắt đội tuyển nào dự vòng chung kết World Cup đây? Chắc chắn không phải tuyển Việt Nam rồi, phải tầm cỡ đội Các Ngôi sao Hoả tinh.

Phương: xem CAHN đá vẫn thích hơn nhỉ? hehe
 
Chào A3. Online thấy toàn cái tên quen thuộc thì chào cái thôi!
 
thơ nữa đâu? 10 năm một chặng đường nhìn lại mà chỉ có thế thôi à. Pốt hết lên đi cho bà con thưởng thức chứ.
 
Back
Bên trên