Thơ Đường

Le Thuy Trang
(lethuytrang)

Thành viên (sai email)
Thơ Lương Ý Nương

Tương Tư Hoài... Dài Tương Tư!

Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

Ta có một tấc lòng
Không có ai mà hỏi
Muốn nhờ gió đuổi mây
Ðể được cùng trăng nói

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao trăng giãi khắp
Tương tư khúc chẳng thành
Lệ nhỏ, dây đàn đứt

Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu đáy vẫn tới
Tương tư không tới bờ

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không gặp mặt
Cùng uống nước sông Tương (1)

Tương tư hoài... dài tương tư
Tương tư dài, dài khôn xiết
Sớm biết nỗi đau lòng
Xưa đừng cùng nhau biết!



Vũ Ngọc Khánh dịch
(Tình Sử)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ Vương Kiến

Vương Kiến
Nhà thơ Trung Quốc đời Trung Ðường. Tên chữ Trọng Sơ. Quê ở Dĩnh xuyên
(nay Hứa Xương tỉnh Nam Hà), xuất thân trong một gia đình nghèo. Ðỗ tiến
sĩ, làm quan nhỏ, cuối đời sống chật vật ở Hàm Dương.


Ðá vọng phu

Ðá mong chồng
Đá ở bên sông.
Hóa ra đá
Không nghoảnh trông.
Ðỉnh núi gió mưa ngày tắm gội,
Chồng đá có về đá mới nói.



Nguyễn Bích Ngô dịch
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vương Xương Linh

Vương Xương Linh

Nhà thơ Trung Quốc đời Ðường. Người Tràng An 29 tuổi đỗ tiến sĩ. 36 tuổi
đõ bác học. tính phóng khoáng, không xu nịnh cấp trên, nên con đường làm
quan thường thăng giáng thất thường. Nổi tiếng thơ hay một thời. V. để lại
một tập thơ hơn 180 bài. Nhiều bài được coi là "phần phẩm". Một số bài tiêu
biểu: Tòng quân hành, Xuất tái, Khuê oán, Tây cung Xuân oán, Tây cung thu
oán.



Nỗi oán của người phòng khuê

Trẻ trung nàng biết chi sầu,
Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương.
Nhác trông vẻ liễu bên đường,
Phong hầu nghĩ dại, xui chàng kiếm chi!

Tản Ðà dịch
 
Lục Du


Vườn Thẩm
I

Bóng xế thành hôn ốc gợi sầu,
Thẩm viên đau nữa bóng đài ao!
Dưới cầu sóng biếc trông đứt ruột,
Ðây bóng hồng soi thoảng lúc nào?

II

Mộng dứt hương tàn bốn chục thu
Thẩm viên liễu cỗi chẳng bay tơ.
Thân này vùi đất Kê sơn nữa,
Vẫn nhỏ dòng châu khóc dấu xưa.

Khương Hữu Dung dịch
(Tuyển tập Thơ Tống)

_______________________
* bài thơ này tác giả thương nhớ nàng Ðường Uyển,
người vợ trước của ông, nhưng do mẹ chồng ghét bỏ,
bắt nàng phải xa ông. Một hôm ông gặp lại nàng
ở vườn thẩm. Lúc này nàng đã lấy chồng khác rồi.
Hai người nhìn nhau vô cùng đau khổ. Nàng trở về
nghĩ ngợi sinh ốm rồi chết. Năm ông 75 tuổi nhớ
chuyện cũ, bèn làm hai bài thơ này.

(st)
 
Lý Thương ẩn ( 813 - 858 )


Không Ðề

Khó gặp nhau mà cũng khó xa
Gió xuân hèn yếu để tàn hoa
Con tằm đến thác tơ còn vướng
Ruột nén chưa tan, lệ vẫn nhoà.
Gương sớm, nhưng buồn phai mái tóc.
Thơ đêm càng thấm lạnh vầng nga;
Bồng lai, nẻo đó, đường không mấy,
Cậy chiếc chim thần ướm giúp ta!

Ngô Linh Ngọc (dịch)
 
Nhất Tiễn Mai

-Lý Thanh Chiếu-

Chiếu lạnh hơi thu sen thắm tàn
Nhẹ cởi xiêm là,
Bước lên thuyền lan,
ấy ai chữ gấm gửi tờ mây ?
Hàng nhạn bay về,
Trăng lầu xế ngang,

Dòng nước vô tình hoa lạt hương.
Một giống tương tư,
Ðôi ngả sầu vương.
Tình kia muốn dứt vẫn đa mang.
Vừa chớm mày ngài,
Ðã lọt gan vàng.
 
Ðỗ Mục

Tặng Nhau khi Chia Tay


Ða tình mà tựa vô tình
Quạnh hiu chén rượu, vắng tanh nụ cười.
Nến kia còn tiếc chia phôi
Sụt sùi đến sáng, lệ rơi thay người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Trang lai định làm ngập cõi HAO bằng thơ Đường đấy a ;)

Để hôm nào rỗi rãi vào lục lại cái kho thơ Đường của mấy nhân sĩ bên này rồi post dần lên kiếm thêm ít bài cho vui cửa vui nhà nhỉ :)
 
Dịch thơ Đường có mấy người dịch tớ thấy nhiều bài hay là Tản Đà, Tương Như, Khương Hữu Dụng. Tản Đà dịch hay phóng tác thành lục bát còn Tương Như và Khương Hữu Dụng thường giữ cho bản dịch sát với bản gốc.


Trường Tương Tư

Nhớ nhau mãi
Nơi Trường An
Kìa bên giếng vàng
Dế thu kêu ran
Sương sa lạnh lùng
Lạnh ngắt chiếu đơn
Nghĩ càng day dứt
Trước ngọn đèn tàn
Cuốn màn trông trăng
Lại ngồi thở than
Người đẹp như hoa
Xa cách mây ngàn
Trời xanh thăm thẳm
Nước biếc sóng dàn
Trời cao đất rộng
Cực khổ muôn vàn
Mộng hồn khó vượt
Mấy trùng quan san
Nhớ nhau mãi
Mòn tim gan

Lý Bạch


Không nhớ tên

Sông dài nước chảy lênh đênh
Dặm nghìn đất khách mối tình mênh mông
Hoa kia chia mối hận lòng
Lúc rơi tới đất, tuyệt không tiếng gì


Trên (h)ao

Thùy Trang bơi chiếc thuyền con
Bẻ hoa sen trắng lon ton trốn về
Ngây thơ, chẳng biết dấu che
Mặt bèo còn rẽ lối đi rành rành

Bạch Cư Dị

:)
 

Giang Nam ta hãy hái sen
Lá sen dày sát mọc chen thành đồng
Cá đùa bên lá phía đông
Cá đùa trong bóng trăng lồng phía tây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên