Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đúng rồi, WC năm nay đá đêm +_+Đào Trọng Hiệp đã viết:Thú vui lớn nhất là nhìn nhg đội mạnh bị thua thằng yếu hơn >
Hôm nay Anh-Paragoay :-?
Để xem nào )
Nguyễn Minh Trang đã viết:Đúng rồi, WC năm nay đá đêm +_+
Người như mình ko thức được nhiều thì chỉ xem tất cả các chận của Anh thôi :x
ok nhầm tẹo thôiTrần Tuấn Anh đã viết:Khổ, vợ võ học tiếng Trung nhiều quá quên hết Tv rồi )
Katori_Trần đã viết:Khổ, vợ võ học tiếng Trung nhiều quá quên hết Tv rồi )
oài nóng tính thế :|Võ Tuấn Anh đã viết:ts X( !
mày viết tên bố còn ko thèm viết hoa thì nói ai X( !
đơn giản )Võ Tuấn Anh đã viết:bênh nhau gì đâu con :-? ?
hè này con định thế nào ( vs MÍT con ) ) ?
Cóp nhặt được bên dienanh.net ở box bàn luậnMột bộ phim có nhiều cảm nhận khác nhau, ở đây tôi xin được nói về tình yêu trong bộ phim Daisy cũng như thân phận của con người trong đó.
Hoa cúc dại. Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng nhỏ nhưng không hề mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được từ đó sự mộc mạc và niềm khao khát sống…
Dù đã 25 tuổi đời nhưng cô họa sĩ đường phố Hye Young vẫn đang chờ đợi tình yêu của mình, chờ đợi một người chở che cho mình. Như cô vốn thường thích tìm chỗ trú hơn là dùng ô mỗi khi trời mưa. Hye Young yêu hoa cúc, yêu hội họa và hai tình yêu đó đã đưa cô đến với tình yêu lớn thứ ba. Park Yi, một tay sát thủ, trong những phút giây tĩnh lặng sau mỗi lần bắn giết, anh ngồi dưới hiên ngôi nhà và nhìn ra cánh đồng hoa cúc. Ở đó, Park Yi đã bắt gặp hình ảnh một cô gái ngồi vẽ thật hiền lành và ngây thơ. Cô gái đã mang đến cho anh sự bình yên thật lạ kỳ từ trong trái tim. Cây cầu gõ bắc ngang qua dòng sông nhỏ mà Park Yi làm cho Hye Young, có thể hiểu như sự đền đáp thầm lặng của tâm hồn anh dành cho cô gái. Còn bức tranh vẽ cánh đồng hoa cúc mà Hye Young tặng Park Yi, lại là một lời cảm ơn quá đỗi dễ thương dành cho người mà cô chưa từng biết mặt. Ngay từ đầu, hai tâm hồn ấy đã là dành cho nhau, giữa họ là một sự cho nhận thật tự nhiên và cảm động.
Park Yi đã làm tất cả để có thể nhìn thấy được Hye Young, để có thể mang đến niềm vui cho cô gái. Anh trồng hoa cúc trên chiếc tàu của mình, rồi thuê một căn phòng nhìn xuống quảng trường, nơi Hye Young làm việc. Để hàng ngày từ đó, anh có thể lặng lẽ ngồi quan sát từng cử chỉ, từng nụ cười của cô gái. Để mỗi chiều, vào đúng 4 giờ 15 phút, anh lại mang một chậu cúc nhỏ đặt trước nhà Hye Young và cất tiếng gọi “Hoa tới đây!”. Nhìn thấy ánh mắt vừa vui vừa pha lẫn sự ngạc nhiên của Hye Young, Park Yi cảm thấy thật ấm lòng biết mấy. Dù không cố ý, nhưng quả thực cách “tiêu diệt mục tiêu” Hye Young của Park Yi tỏ ra rất kinh nghiệm và hiệu quả. Anh đã thành công trong việc “gieo rắc” vào lòng cô gái một thói quen chờ đợi, một nỗi nhớ vô hình. Park Yi không hề biết rằng, với một người con gái, những niềm vui tuy nho nhỏ nhưng đều đều như thế lại dẫn đến một tình yêu thật lớn. Đúng thế, trái tim của Hye Young đã dần dần hướng về chàng trai “vô hình” một cách giản dị và chân thành. Như chính vẻ đẹp của Hye Young và loài hoa mà cô yêu thích…
Định mệnh của Hye Young là sự đợi chờ. Ban đầu cô mong đợi một tình yêu. Và khi tình yêu ấy đến thì cô lại chưa thể gặp được chàng trai “vô hình”, người mà cô gửi gắm tình cảm. Rồi khi mà dường như chàng trai ấy đã xuất hiện (thanh tra Jeong Woo) thì chẳng bao lâu sau, một sự đợi chờ nữa lại đến với cô khi Jeong Woo phải trở về quê nhà. Trong tình yêu đôi khi có những sự ngộ nhận, nhưng quả thật sự ngộ nhận của Hye Young với Jeong Woo thật kỳ lạ. Cô yêu một tâm hồn, nhưng lại nhầm lẫn về chủ nhân của tâm hồn ấy. Dù như thế thì khi người ta yêu một tâm hồn, chủ nhân của nó là ai, điều đó cũng không còn quá quan trọng nữa. Trong trường hợp của Hye Young, thì tâm hồn cô yêu lại là một điều gì đó thật cụ thể, còn con người lại là một khái niệm trừu tượng, mơ hồ… Vì mặc cảm tội lỗi mà Park Yi đã không thể đến với Hye Young trong tư cách của một người yêu cụ thể. Và Jeong Woo đã thay thế anh ở vị trí đó thật tình cờ, một sự trớ trêu của số phận. Người viết kịch bản đã thật tài tình khi đưa vào nội dung câu chuyện một phát súng mà trúng tới 3 mục tiêu. Phát súng của Park Yi nhằm vào bả vai của Jeong Woo làm Jeong Woo ngã xuống, ngay trước khi viên đạn dành cho người thanh tra của một tay xã hội đen khác bay ngang qua và đi vào cổ họng của Hye Young. Phát súng định mệnh này chính là bước ngoặt của câu chuyện tình tay ba…
Hye Young mất giọng. Còn Jeong Woo khi đã bắt đầu cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô gái họa sĩ ngày càng trở nên sâu đậm, thì anh phải về nước để chữa trị vết thương. Những thước phim nói về khoảng thời gian mà Hye Young chờ đợi ngày Jeong Woo quay lại, là những thước phim tạo cho tôi sự xúc động sâu sắc. Sự nhầm lẫn về mặt con người trong tình yêu của Hye Young không đáng trách dù như vậy là sẽ rất tội nghiệp cho Park Yi. Hye Young đã thật sự sống trong tình yêu cùng với nỗi nhớ khắc khoải, cồn cào trong tim hướng về Jeong Woo. Cô đã “vẽ anh (Jeong Woo) theo màu nỗi nhớ” khi ngồi ngay trước mặt Park Yi. Cô đã bật khóc khi mà tách cafe mà cô pha cho Park Yi lại làm cô nhớ đến những ngày ở cạnh Jeong Woo. Và đỉnh điểm là đoạn phim thể hiện tâm trạng của Hye Young vào lúc Jeong Woo trở lại để xin lỗi cô rằng, anh không phải là người cô mong đợi. Ánh mắt chan chứa nỗi niềm và nước mắt, khuôn mặt như ngây dại, cổ họng thì nghẹn lại, muốn nói mà không thể nên lời, đôi tay đập vào cánh cửa trong bất lực. Có lẽ trong tình yêu, không còn điều gì tuyệt vọng hơn thế nữa… Điều làm tôi xúc động ở đây chính là tình yêu của Hye Young, cô đã yêu thật sâu sắc và thủy chung với người mà cô mới chỉ gặp gỡ trong một thời gian ngắn. Vẫn biết là cô nhầm lẫn nhưng tình yêu đó quá đẹp, quá cao cả, quá đằm thắm như một nét đẹp khác của bông hoa cúc dại. Phải chăng, đây là một cách thể hiện khác và khá lạ về quan niệm tình yêu đích thực của người viết kịch bản.
Người Á Đông theo Đạo Phật và luôn tin vào luật Nhân-Quả. Mọi tội ác phải trả giá, máu sẽ đền máu, kẻ gây ra cái chết sẽ phải đền mạng. Kết cục của một tay sát thủ như Park Yi, có lẽ người xem đã đoán định được ngay từ đầu. Nhưng tính bi kịch của bộ phim Hoa cúc dại nằm ở chỗ, cái chết của Park Yi sẽ dẫn đến sự ra đi của Hye Young và rồi cả Jeong Woo như một thứ logic nghiệt ngã nhất. Ba con người đó có một điểm chung, đó là sự cô độc về tâm hồn và nỗi cô đơn trong cuộc sống. Ở họ gần như không có sự ràng buộc nào về mặt gia đình, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tình yêu trong cuộc sống của người Á Đông. Vì vậy họ có thể yêu mà chỉ để… yêu. Và khi tâm hồn Park Yi và Jeong Woo gặp được tâm hồn của Hye Young, thì đó là những cuộc gặp gỡ mang tính tất yếu. Ai rồi cũng sẽ gặp được một tâm hồn đồng cảm với mình. Hai tâm hồn đã gặp nhau rồi, hướng về nhau rồi thì khó rời nhau lắm. Rồi một tâm hồn ra đi, một tâm hồn ở lại một mình giữa cõi đời này biết làm sao đây, thôi thì theo tâm hồn kia ra đi luôn vậy… Có chăng trong bộ phim Hoa cúc dại, sự sắp xếp cho những sự ra đi có khác biệt một chút về trật tự để hợp lý và tạo nên hiệu quả cảm xúc cao hơn. Hoa cúc dại đẹp mộc mạc, đằm thắm là vậy, nhưng nhìn chúng, đôi khi chúng ta cũng lại có một cảm giác lành lạnh của cõi âm. Có phải vì thế mà trên bàn thờ, người ta vẫn cắm vào lọ hoa những bông hoa cúc…
Ước mong muộn màng trong nỗi đau khôn cùng của Park Yi khi Hye Young ra đi mãi mãi, “Hãy để chúng ta làm lại từ đầu! Em đừng chết…”. Cùng với hình ảnh những bông hoa cúc vươn lên ánh nắng sau cơn mưa ở cuối bộ phim, chính là thông điệp cuối cùng mà Hoa cúc dại muốn mang đến người xem. Sau tất cả những khổ ải của cuộc đời, rồi mỗi tâm hồn cũng sẽ được giải thoát về một miền đất có nhiều hạnh phúc hơn, không có chết chóc, đau thương. Hướng đến một vùng đất như vậy là một ước mơ của nhân loại. Sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó chúng ta có thể đến được đó mà không cần phải thông qua cái chết…
Một bộ phim với những cảnh quay lãng mạn tại một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu, Amsterdam. Diễn xuất của các diễn viên khá tốt, đặc biệt là Jun Ji Jyun (vai Hye Young). Nhạc phim chủ yếu là không lời theo mang âm hưởng châu Âu, nghe rất tâm trạng. Đặc biệt là ca khúc cuối phim rất xúc động. Một bộ phim rất đáng xem.