Thích xem live concert (Dire Straits, Mark Knopfler) hơn video clip

Nguyễn Quang Vũ
(Toan9194)

New Member
Thật vậy, có qua live concert mới thấy trình độ thật sự của người tham gia biểu diễn chứ không như video clip (thường thấy trên MTV) chỉ minh họa cảnh một cách demo, chẳng mang lại điều gì mới về âm nhạc.

Một sở thích của mình là sưu tầm đĩa hình biểu diễn live của các ban nhạc, nhất là theo phong cách Rock Blues như Dire Straits, Mark Knopfler (ca sĩ và guitar lead của ban nhạc này) hay Eric Clapton, CCR (với John Fogerty), Gary Moore, Jimi Hendrix, ... Về cá nhân, mình vẫn thích xem các concert, trong đó ca sĩ vừa có thể chơi guitar, vừa hát. Về điều này thì rõ ràng các guitar heros vừa kể trên đều là những cá nhân xuất sắc. Xem họ biểu diễn mới cảm nhận được hết những gì mà bài hát muốn truyền tải đến người nghe.

Một trong những điểm hay nữa của dòng Rock Blues là không giống như các thể loại khác (kể cả Metal), các đoạn guitar lead nếu tách ra khỏi bài hát thì có thể trở thành một bản nhạc rất hay!!! Mình cũng không hiểu sao vẫn thích xem các anh tài đã lớn tuổi (trên 45, Metal sẽ có Deep Purple, Led Zeppelin, ...) biểu diễn hơn là các ban nhạc về sau này, cả về kĩ thuật lẫn nghệ thuật. Ai xem Mark Knopfler với Sultals of Swing thì có lẽ sẽ thấy tại sao hiện nay tuy có rất nhiều ban nhạc Rock trẻ (kiểu như Metallica, Pantera, Nirvana, Pearl Jam, ...), trong đó guitar lead có thể chơi rất nhanh nhưng ít khi được xếp vào hàng ngũ các anh tài guitar so với các cái tên đã nói ở trên. Ca sĩ của các ban Metal vẫn chủ yếu hát còn guitar lead thì phải để người khác chơi.
 
Video clip thì cũng coi như là lip-sync. Mark Knopfler quả là một tay guitar vĩ đại, nhạc của Mark rất hay. Đặc biệt trong các bài của Mark được chú trọng đến nhạc nhiều nhất, hát chỉ là minh họa cho nhạc thôi. Và Mark hát lúc nào cũng thủ thỉ, như kể chuyện. Một bài hát của Mark như một câu chuyện trên nền nhạc thì đúng hơn là một bài hát. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ đi xem một show diễn live của Mark nào mỗi lần Mark diễn ở khu này. Thật đáng tiếc Mark mới bị tai nạn nên show diễn ở đây vào tháng 7 này đã bị cancelled :(.

Mark Knopfler và Eric Clapton là 2 cây guitar đại thụ mà các band trẻ gần đây không thể bì kịp. Lối chơi guitar của band trẻ gần đây một là thiên về kỹ xảo, dùng effect nhiều, hoặc kỹ thuật quá đáng (đánh thật nhanh, ầm ầm...) nên đã mất đi tính nghệ thuật trong giai điệu. Nếu nghe những đoạn solo của Mark Knopfler và Eric Clapton, sẽ thấy có lúc ầm ầm, có lúc sâu lắng, rất kỹ thuật nhưng vẫn trau chuốt trong từng câu solo nhỏ, nghe rất có hồn.

Eric Clapton chính là nghệ sĩ đã tạo cho tôi cảm hứng nhiều nhất nên tôi đã chon chất nhạc Blues để đi theo, nếu các bạn nào hay nghe Mark Knopfler và Eric Clapton rồi nghe nhạc của tôi, sẽ thấy cách chơi guitar của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ Mark và Eric. Đây là 2 cây guitar mà tôi luôn lắng nghe, cảm nhận và kính trọng.
 
eheh, các anh ơi, các anh nói thế này là không khách quan rồi, em thấy Eric với Dire Straight thì được nhiều niều người thích, nhưng mà thực sự làm gì vĩ đại như các anh nói, nhạc Eric là một thứ nhạc nửa Blues nửa pop, còn Dire Straight thì nhạc nhạt lắm, đúng là như một câu chuyện trên nền nhạc, nhưng thử xem, có cái gì gọi là chất đâu, nhạc CCR với Jimi thì công nhận hay thật, "máu" và "chất" nữa.
Anh nói các tay guitar bây giờ không thể bì kịp là anh chưa nghe nhiều rồi, anh thử nghe Shawn Lane đi, đĩa Trio-Tone với đĩa Power Of Tens, hay là anh nghe Vinnie More, đĩa Melt Down (1991), hoặc là anh kiếm bộ Guitar On The Edge về nghe, anh sẽ phải thay đổi ý kiến,
2 Anh Vũ: em xin recomend với anh 2 live concert nhé, chắc hẳn anh se thích, là G3 Live In Concert, ( G3 là 3 guitarist nổi tiếng tụ họp nhau lại để làm một live show, là Joe Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, có cả cover lại mấy bài cổ như là Red House của Jimi, My guitar want 2 kill Ur mama của Frank Zappa, vói cả going down ko nhớ là của ai), một live concert nữa là Paul Gilber cover jimi( hix hix, em ko nhớ rõ lắm, nhưng là một Live concert do Paul Gilber của MR big chơi lại mấy bài của Jimi Hendrix) đĩa này hay lắm, Paul chơi đỉnh lắm.
 
Cảm ơn bạn An Bình đã cho ý kiến.

Đúng là mỗi người có một sở thích riêng, cũng có những so sánh của riêng mình, cũng giống như bạn với tôi đều ghét MU ấy :p. Thật ra không phải là tôi không có Guitar on the Edge hay Greateful Dead (với Frank Zappa) hoặc Led Zeppelin. Đúng là nhạc kiểu này thì dữ dội thật nhưng theo quan điểm của tôi, tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó sâu hoặc mang tình cảm của người chơi một chút. Tôi dám chắc với bạn rằng các cao thủ của Blues như Mark Knopfler hay Eric Clapton hoàn toàn có thể chơi rất nhanh nhưng họ không làm như vậy. Nghe họ hát, hay hơn nữa là xem họ biểu diễn mới thấy thật sự thú vị vì họ rất "nhập vào bài hát". Chất nhạc của ca khúc hòa trộn một cách tuyệt vời với tiếng guitar, mỗi bài một kiểu. Cũng thật tiếc tôi không phải là guitarist chuyên nghiệp để có thể nhận xét hay hơn những lời nói trên. Gần đây, trong các đĩa solo của mình, có vẻ như Mark Knopfler đang đi đến từ bỏ dần guitar điện để chuyển sang chơi acoustic và mời thêm nhiều anh tài của các thể loại nhạc truyền thống khác: Scotland, Ireland (bagpipe, whistle, ...) cũng như country (pedal steel guitar). Ngoài ra, trong các buổi biểu diễn live, ông vẫn không quên trình diễn những bài bất hủ như Sultans of Swing, Brothers in Arms, Local Hero, Private Investigation hay Why Worry, ... Điều đó làm cho âm nhạc của Mark Knopfler ngày càng phong phú, cuốn hút.

Điều đáng tiếc nhất hiện nay là ông vừa bị tai nạn xe máy nên phải hoãn live show ở bên này nên tôi lại phải trả lại vé đã mua. Tiếc quá. Hi vọng một ngày nào đó trong năm nay, Mark Knopfler lại có thể tiếp tục sang đây biểu diễn.
 
eheh, hóa ra anh này cũng hay đọc bên The Thao ah, em ko để ý
em thì đoan chắc với anh là Eric hay Mark ko thể chơi nhanh như On The Edge được, nhưng nhanh ko phải là vấn đề , như em đã nói rồi đấy, nhạc như của Eric hay Dire thì nhiều người thích, cũng một phần là nó dễ nghe, tất nhiên là nhạc nào chả có tình cảm, nhưng cái nội dung, tình cảm của nó thế nào nữa.... hơi khó nói, ví dụ nhạc Dire chả hạn, nhạc nói là nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng nói thật sự sâu sắc thì hơi khó, nhạc nhạt quá, thật sự ko có gì để nói là quá sâu sắc cả, ko nói đến chơi nhanh hay không, nhưng thử so với CCR, Jimi, Beat, The Who.... nhạc của họ đều có cái rất "chất", he`, khó nói quá, rất sâu, như nhạc Dire, chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, kể xong là thôi, nó khó có thể gây shock, hay là lôi cuốn mạnh mẽ, cũng ko thể ghi dấu sâu đậm vào lòng người nghe được, cũng ko đẹp đến mức đưa người nghe bay bổng lên được....
Nhạc Eric thì cũng tương tự, Eric giỏi, nhưng nhạc của ông ta không phải là suất sắc, em thấy nhạc của ông ý nửa blues, nửa như nhạc pop, có thể vì thế mà nhiều người thích, vừa lạ, vừa dễ nghe....
Nói tóm lại thì em thấy nhạc như của Dire với Eric thiên về pop, dễ nghe,
Còn nhạc như On The Edge nếu anh ko hợp thì anh ko thấy sâu sắc đâu, theo em thì phải hợp, phải quen nữa.... thì mới có thể cảm nhận được cái sâu của nó, anh se thấy là nó sâu hơn Eric Dire....hay anh thử kiếm Shawn Lane ngeh xem, cực sâu sắc là khác, cực đẹp
he`, đấy là em giới thiệu với anh thế thôi, cũng có thể như anh nói, chắc phải "dữ dội" thì mới thích mấy cái nhạc này
 
Back
Bên trên