Em chạy tới với anh và chân em run lên
Bước chân chập chững như khi còn nhỏ xíu
Em là cô bé đi nhặt thóc rơi
Sợ sệt tháng mười vàng rực
Em giữ chặt những hạt thóc nhỏ nhoi
Như ngần ngại cánh đồng kia đòi lại
Và khi bàn tay anh chạm vào chiếc giỏ kí ức
Những sợi mây nâu óng tung ra như đám bồ hóng lâu ngày
Chạm vào chiếc chổi dịu dàng của số phận
Rồi những hạt thóc chạy trốn khỏi tay em
Rơi xuống bãi sông nảy mầm vội vã
Và những vỏ trấu những hạt lép bay
Trong gió chiều *****g lộng
Em nghe tiếng cỏ may ngã rạp trước mùa vàng
Em chạy mãi,tháng mười không đợi nữa
Những con sẻ nâu tha rơm về làm tổ
Ríu rít bay ríu rít gọi chúng mình
Em chạy suốt tháng mười để được chạm vào lòng anh...
10/1994
Ngân Hoa
Bước chân chập chững như khi còn nhỏ xíu
Em là cô bé đi nhặt thóc rơi
Sợ sệt tháng mười vàng rực
Em giữ chặt những hạt thóc nhỏ nhoi
Như ngần ngại cánh đồng kia đòi lại
Và khi bàn tay anh chạm vào chiếc giỏ kí ức
Những sợi mây nâu óng tung ra như đám bồ hóng lâu ngày
Chạm vào chiếc chổi dịu dàng của số phận
Rồi những hạt thóc chạy trốn khỏi tay em
Rơi xuống bãi sông nảy mầm vội vã
Và những vỏ trấu những hạt lép bay
Trong gió chiều *****g lộng
Em nghe tiếng cỏ may ngã rạp trước mùa vàng
Em chạy mãi,tháng mười không đợi nữa
Những con sẻ nâu tha rơm về làm tổ
Ríu rít bay ríu rít gọi chúng mình
Em chạy suốt tháng mười để được chạm vào lòng anh...
10/1994
Ngân Hoa