Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Tự dưng càng gần đến tháng 3 , ta lại thấy lòng mình chùng xuống ...Tháng ba là bắt đầu có nắng rồi , lại sẽ có những đợt trại được tổ chức, nhưng ta không còn bên mi để cùng nhau chạy trò chơi lớn nữa ... Ta biết,cách đây mấy tháng thì ta vẫn rất quan trọng đối với mi , nhưng còn bây giờ , chuyện đó chỉ là trong mơ ước .
Trái đất tròn thật khi cho ta gặp lại mi sau cả năm trời bặt tin nhau .Mi không như ngày xưa, ngay cả cách nói chuyện cũng ngang tàng hơn trước ...Mi thay đổi , cũng như ta không phải là mình thuở trước ... Chia tay nhau, trong ta và mi không phải ai cũng vượt qua được sự trống trải của tâm hồn nhanh chóng .Mi chạy đua với thời gian, có người nói mi học sụt hẳn , tối nào cũng đi chơi... ta nghe lòng xót xa lắm .Mi đi chơi để quên ta ? Hay cố tình cho ta biết rằng " không cô chợ vẫn đông và vẫn vui " ? Ngày gặp lại, hình như đứa nào cũng cố giữ những xúc cảm dậy lên trong lòng ... ta còng thương mi lắm ..Ta không chối khi đối diện với chính mình điều đó, và thấy tim thắt lại khi mi đang "tán" một nhóc ... Uh, thì đâu có sao ? Ta có quyền gì mà buồn ? Khi ngày trước chính tay ta hất đổ tất cả ? Có lần đọc câu thơ " Mối tình xưa anh lỡ tay hất đổ - Sao giờ mới biết đau ..." Ta chợt giật mình ... Bài thơ đó không phải viết cho ta , nhưng mà ... có tật thì phải giật mình chứ , vì ta thấy đau lắm , thấy hối tiếc lắm ... Lần gặp nhau , mi giúp ta quên nhanh cơn đau hiện tại, hai đứa coi nhau như những người bạn thân,phấn khởi thi nhau mà kể chuyện , chuyện trường , chuyện lớp ...rồi cũng quay về nói chuyện ...ngày xưa ." Hồi nớ ta ..." , " hồi nớ mi cũng ... " Lan man vài lần mà tối về nghe lòng không yên . Mi có người mới,ta làm tham mưu...Sao nghe trong tim mình hờn ghen vô lí ... Mi có thấy không ? Hi` hi` ..ta biết mi lòng chẳng đặng đừng .... Nhỏ bạn bảo ta " không ai tắm hai lần trên một dòng sông , H ạ " Ai chẳng biết điều đó ... Nhưng ...con tim nó đâu có chịu nghe ... ( Mi đọc thì sẽ nói ta sến cho coi , nhưng kệ tía mi )
Cái lần mi đã " dại dột" nắm tay ta á kìa , cái lần mà mi bị ta lên mặt dạy đời cho một hàng những lời "đúng đắn " đó ...Nào là " Mi như rứa thì con A nó sẽ buồn lắm " ,rồi " Con người lẻ loi như ta rất cần có chỗ dựa , nhưng người đó không phải là mi ... " Chời , sao lúc đó ta lại tỉnh táo mà nói những câu trái với lòng mình như vậy nhỉ ? Bày đặt tốt lành , bày đặt cao thượng , bày đặt lo nghĩ cho người khác ... Về nhà , ta ghét ta lắm á ... Nhưng không sao , dù răng thì bây giờ có vẻ được hơn , hì ... Cho dù thỉnh thoảng ta nhớ mi đến cháy lòng, thỉnh thoảng trong đêm ta đón kỉ niệm quay về mà không cầm nổi nước mắt ...thì ...hai đứa thế này vẫn hơn .
Tự nhiên tối ni , học đến bài thơ " Mùa xuân chín " , nghe thầy tả cái ánh nắng chói chang cùng bờ cát trải dài , ta bỗng nghe tim mình thắt lại, nhói từng cơn....Những đợt nghỉ hè , những đợt trại ... Tất cả kéo tuột ta về với quá khứ , ta chẳng nghe thầy giảng cái chi nữa hết ... Ta hư quá ...
Năm nay hai đứa hai con đường , ta vẫn mong trái đất giữa hai đứa cứ mãi tròn ,tròn vành vạnh như như cái vòng xe hai đứa vẫn thường đèo nhau đi ... Tất cả rồi lại sẽ là kỉ niệm ....
Trái đất tròn thật khi cho ta gặp lại mi sau cả năm trời bặt tin nhau .Mi không như ngày xưa, ngay cả cách nói chuyện cũng ngang tàng hơn trước ...Mi thay đổi , cũng như ta không phải là mình thuở trước ... Chia tay nhau, trong ta và mi không phải ai cũng vượt qua được sự trống trải của tâm hồn nhanh chóng .Mi chạy đua với thời gian, có người nói mi học sụt hẳn , tối nào cũng đi chơi... ta nghe lòng xót xa lắm .Mi đi chơi để quên ta ? Hay cố tình cho ta biết rằng " không cô chợ vẫn đông và vẫn vui " ? Ngày gặp lại, hình như đứa nào cũng cố giữ những xúc cảm dậy lên trong lòng ... ta còng thương mi lắm ..Ta không chối khi đối diện với chính mình điều đó, và thấy tim thắt lại khi mi đang "tán" một nhóc ... Uh, thì đâu có sao ? Ta có quyền gì mà buồn ? Khi ngày trước chính tay ta hất đổ tất cả ? Có lần đọc câu thơ " Mối tình xưa anh lỡ tay hất đổ - Sao giờ mới biết đau ..." Ta chợt giật mình ... Bài thơ đó không phải viết cho ta , nhưng mà ... có tật thì phải giật mình chứ , vì ta thấy đau lắm , thấy hối tiếc lắm ... Lần gặp nhau , mi giúp ta quên nhanh cơn đau hiện tại, hai đứa coi nhau như những người bạn thân,phấn khởi thi nhau mà kể chuyện , chuyện trường , chuyện lớp ...rồi cũng quay về nói chuyện ...ngày xưa ." Hồi nớ ta ..." , " hồi nớ mi cũng ... " Lan man vài lần mà tối về nghe lòng không yên . Mi có người mới,ta làm tham mưu...Sao nghe trong tim mình hờn ghen vô lí ... Mi có thấy không ? Hi` hi` ..ta biết mi lòng chẳng đặng đừng .... Nhỏ bạn bảo ta " không ai tắm hai lần trên một dòng sông , H ạ " Ai chẳng biết điều đó ... Nhưng ...con tim nó đâu có chịu nghe ... ( Mi đọc thì sẽ nói ta sến cho coi , nhưng kệ tía mi )
Cái lần mi đã " dại dột" nắm tay ta á kìa , cái lần mà mi bị ta lên mặt dạy đời cho một hàng những lời "đúng đắn " đó ...Nào là " Mi như rứa thì con A nó sẽ buồn lắm " ,rồi " Con người lẻ loi như ta rất cần có chỗ dựa , nhưng người đó không phải là mi ... " Chời , sao lúc đó ta lại tỉnh táo mà nói những câu trái với lòng mình như vậy nhỉ ? Bày đặt tốt lành , bày đặt cao thượng , bày đặt lo nghĩ cho người khác ... Về nhà , ta ghét ta lắm á ... Nhưng không sao , dù răng thì bây giờ có vẻ được hơn , hì ... Cho dù thỉnh thoảng ta nhớ mi đến cháy lòng, thỉnh thoảng trong đêm ta đón kỉ niệm quay về mà không cầm nổi nước mắt ...thì ...hai đứa thế này vẫn hơn .
Tự nhiên tối ni , học đến bài thơ " Mùa xuân chín " , nghe thầy tả cái ánh nắng chói chang cùng bờ cát trải dài , ta bỗng nghe tim mình thắt lại, nhói từng cơn....Những đợt nghỉ hè , những đợt trại ... Tất cả kéo tuột ta về với quá khứ , ta chẳng nghe thầy giảng cái chi nữa hết ... Ta hư quá ...
Năm nay hai đứa hai con đường , ta vẫn mong trái đất giữa hai đứa cứ mãi tròn ,tròn vành vạnh như như cái vòng xe hai đứa vẫn thường đèo nhau đi ... Tất cả rồi lại sẽ là kỉ niệm ....