THÀNH PHỐ CỦA TÔI

Lâm Ngọc Hoài Thương
(mellisa)

Thành viên (sai email)
Lớp tôi mới tiễn một cô bạn rời quê hương đi du học. Chuyện bạn chúng tôi ra đi gây nên những cảm xúc mạnh mẽ và khác nhau cho mỗi người. Đối với tôi, khi nhìn thấy bạn mình quyến luyến bịn rịn với trường lớp, bạn bè, người thân và tất cả mọi thứ ở lại, tôi bỗng nghĩ về nơi mà chúng tôi sinh ra và lớn lên. Thành phố của tôi, của bạn tôi, của chúng tôi...
Mười bảy năm đã qua, tôi không dám nói mình đã chứng kiến sự đổi thay, chuyển mình của thành phố, nhưng chắc chắn là tôi đã lớn, lớn cùng với sự lớn lên của thành phố của mình.
Mỗi sáng sớm, trên đường đi học, mỗi buổi trưa tan trường về, mỗi ngày qua tôi đều hòa mình vào nhịp sống của mộ đô thị sầm uất, hầu như lúc nào cũng đông đúc ồn ào. Thành phố của tôi thật sự cũng không nên thơ, sạch đẹp hay nổi tiếng như những thành phố trung tâm khác trên thế giới, nhưng tôi vẫn yêu nó. Tôi yêu con đường mà mỗi ngày bận đi bận về gắn liền với một thời tuổi thơ, một thời áo trắng. Tôi yêu những hàng quán lao xao, đông đúc mà mỗi khi có dịp chúng tôi lại rủ nhau tụ họp ăn uống chơi đùa. Tôi yêu những công viên cây xanh mát rượi, thảm cỏ xanh rì, chiều chiều mọi người vẫn dắt nhau ra cùng tản bộ.Tôi yêu tất cả những gì thuộc về thành phố và chỉ đơn giản nó là thành phố của tôi – cái sở hữu lớn lao mà tôi đang có.
Tự nhiên tôi lại nghĩ, nếu một ngày kia tôi phải đi xathì ngoài tình cảm dành cho gia đình, người thân, bạn bè, tôi sẽ nhớ thành phố của mình nhiều lắm. Sự có mặt của nó từ khi tôi mới chào đời đến lúc nhận biết được mọi thứ xung quanh, lớn lên cho đến nay có thể so sánh như một người thân trong gia đình, một phần ko thể tách rời của cơ thể tôi. Dù có đi đâu, ở đâu, tôi còn mở mắt nhìn cuộc đời, còn hít thở và trái tim còn đập là thành phố vẫn bên tôi, tôi vẫn là đứa con của thành phố.
Có một bài hát rất hay nói về tình yêu của một con người dành cho thành phố quê hương, âm điễu giản dị, ca từ mộc mạc nhưng sao tôi vẫn ghi nhớ mãi : “Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời....”
 
bé Thương mùi mẫn quá,chị chỉ thấy nóng nực mà thôi
 
Back
Bên trên