Lê Trường Sơn
(Leo508)
New Member
Teen story:
Quẳng thanh cọ sang bên, quơ vội chiếc khăn quẹt sơ cái mặt, nó khóac áo rồi phóng xuống bãi xe. Giờ này, những cơn gió đêm đã bắt đầu buốt, mưa lất phất, lành lạnh! Mặc, nó chỉ chăm chăm nhìn đường, thỉnh thỏang lại khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trên cánh tay còn loang lổ màu. Trời Sài Gòn là thế, mưa mưa nắng nắng, đỏng đảnh... như em! 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi, nó lắc đầu rồi siết nhẹ tay lái. Sân ga về đêm vẫn chộn rộn người và hơi nóng. Người về, kẻ đi, người đón ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Dõi mắt nhìn quanh rồi chợt hộc tốc phóng ra tận đường tàu để rồi như chìm vào 1 khỏang không vô tận. "Chuyến S1 đã rời ga được 10 phút rồi cháu ạ!". Trống rỗng, nó đón nhận câu trả lời của người sóat vé già như 1 kẻ mộng du rồi thả mình xuống băng ghế lạnh, mặc cho những điệu nhạc vẫn phát ra từ chiếc phone trên cổ. Những giai điệu buồn! Thế là không kịp rồi ư? Không kịp dẫu chỉ là 1 ánh mắt, 1 cái ôm nhẹ hay 1 câu chúc bâng quơ nào đấy. Tự nhiên nó thấy ghét mọi thứ, ghét những con đường tấp nập ken kín người, ghét chuyến S1 đúng giờ đến lạnh lùng, ghét bản thân nó và ghét cả em. Thà rằng em hãy đi và nó đừng biết. Thà rằng em hãy quên để nó đừng nhớ. "Mai em đi, anh ở lại mạnh khỏe" - một tin nhắn vỏn vẹn nhưng buốt lòng.
o O o
Quẳng vội đống bài tập, đá cái ghế bắn sang bên, nó phóng như điên ra đường. Khỉ thật, lại muộn! 5h là khai mạc lễ hội trường, sao nó có thể quên bẵng đi được cơ chứ! Lúc nào cũng vậy, thời gian không thích nó, mặc dù nó chẳng bao giờ muốn thế. Đã cố gắng không biết bao nhiêu lần, để rồi cứ như 1 định mệnh khốn kiếp, nó vẫn muộn. Muộn từ 15 phút hẹn bạn bè, nửa tiếng xem phim... đến cả 1 năm học. Nó phải gọi những đứa bé hơn bằng bạn, bằng mày tao chi tớ. Mà đâu chỉ vậy, muộn thì luôn đi kèm với rắc rối… nó ngao ngán lắc đầu khi bãi xe không còn 1 chỗ trống. Loay hoay mãi mới tạm ổn, nó định quay lưng.
- Làm ơn đỡ hộ tớ 1 tay
Một con bé với lỉnh kỉnh túi xách to nhỏ vừa chống xe vừa gọi giật nó. Quẳng lại đằng sau 1 cái nhìn thiếu thiện cảm, nó dợm chân bước lên thềm. "Đã đến muộn thì chớ, lại còn đi xe cho đẹp vào, quần áo mode thế! Đúng là lũ tiểu thư đỏng đảnh!"
- Con trai bây giờ là thế à? Giúp đỡ người khác có vẻ thật khó khăn thì phải?
Đến nước này thì nó chẳng thể giả ngây với cái âm thanh tệ hại này được nữa. Và trong khi nó còn loay hoay với chiếc xe to tướng nặng ịch thì con bé đã mất hút vào khoa Thời trang. Lại toi thêm 15 phút, nó chán nản đủng đỉnh hướng về phía hội trường. Gần 1 tiếng đã trôi qua, hội trường giờ đây như 1 cái thùng lớn ken đầy người. Có tiếng la, tiếng hét, tiếng nồi niêu ầm ĩ... nhưng không có chỗ cho kẻ chậm chân. Có chăng, chỉ còn mấy cái quạt trần là chưa ai đụng đến. Mà biết đâu được, nếu chúng thấp xuống 1 tẹo, hẳn cũng đã có đứa chí chóe tranh nhau rồi.
"Đành để bọn lớp cắt tiết vậy!". Đeo phone lên tai, nó quăng người xuống băng ghế đá chờ đợi phút hành hình sắp đến. Ở đâu cũng thế, nó có thể nghe nhạc khắp mọi nơi. Âm nhạc là bạn nó và nó yêu nhạc hơn bất cứ điều gì. Bởi mỗi khi nghe nhạc, nó như chìm vào 1 thế giới khác, 1 thế giới của riêng nó với sự thanh thản, bình yên không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều.
"Êh" - một cái đập vai làm nó giật bắn. Trước mặt nó lại là "Tiểu thư" ban nãy. Chẳng buồn gỡ tai nghe, nó lắc đầu ngao ngán hỏi trong tiếng bass dồn dập: "Chuyện gì?". Không để đối phương kịp phản ứng, con bé thò tay giật phắt cái tai nghe xuống gằn giọng:
- Hãy lịch sự khi nói chuyện với người khác!
Và trong khi nó còn đang ú ớ như vừa trông thấy E.T thì vẻ mặt thép nguội của Tiểu thư đã biến mất, thay vào đó là 1 nụ cười duyên đến chết người:
- Tớ chỉ muốn cám ơn. Lúc nãy nếu không có ấy, tớ cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào.
Một lần nữa, khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt con bé đã đanh lại: "Mà ấy cũng bỏ cái kiểu cười nhếch mép khi nhìn con gái đi, chẳng hay ho gì đâu. Nếu không muộn và phải chịu trách nhiệm buổi diễn cho khoa, tớ cũng ứ thèm!". Chúa ơi, chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi, nó đã bị nốc ao đến 2 lần bởi 1 con nhãi không hề quen biết. Đến nỗi khi lũ bạn trời đánh vỗ vai, nó còn ú ớ "Cái gì".
Muộn!...
[For you!]
Quẳng thanh cọ sang bên, quơ vội chiếc khăn quẹt sơ cái mặt, nó khóac áo rồi phóng xuống bãi xe. Giờ này, những cơn gió đêm đã bắt đầu buốt, mưa lất phất, lành lạnh! Mặc, nó chỉ chăm chăm nhìn đường, thỉnh thỏang lại khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trên cánh tay còn loang lổ màu. Trời Sài Gòn là thế, mưa mưa nắng nắng, đỏng đảnh... như em! 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi, nó lắc đầu rồi siết nhẹ tay lái. Sân ga về đêm vẫn chộn rộn người và hơi nóng. Người về, kẻ đi, người đón ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Dõi mắt nhìn quanh rồi chợt hộc tốc phóng ra tận đường tàu để rồi như chìm vào 1 khỏang không vô tận. "Chuyến S1 đã rời ga được 10 phút rồi cháu ạ!". Trống rỗng, nó đón nhận câu trả lời của người sóat vé già như 1 kẻ mộng du rồi thả mình xuống băng ghế lạnh, mặc cho những điệu nhạc vẫn phát ra từ chiếc phone trên cổ. Những giai điệu buồn! Thế là không kịp rồi ư? Không kịp dẫu chỉ là 1 ánh mắt, 1 cái ôm nhẹ hay 1 câu chúc bâng quơ nào đấy. Tự nhiên nó thấy ghét mọi thứ, ghét những con đường tấp nập ken kín người, ghét chuyến S1 đúng giờ đến lạnh lùng, ghét bản thân nó và ghét cả em. Thà rằng em hãy đi và nó đừng biết. Thà rằng em hãy quên để nó đừng nhớ. "Mai em đi, anh ở lại mạnh khỏe" - một tin nhắn vỏn vẹn nhưng buốt lòng.
o O o
Quẳng vội đống bài tập, đá cái ghế bắn sang bên, nó phóng như điên ra đường. Khỉ thật, lại muộn! 5h là khai mạc lễ hội trường, sao nó có thể quên bẵng đi được cơ chứ! Lúc nào cũng vậy, thời gian không thích nó, mặc dù nó chẳng bao giờ muốn thế. Đã cố gắng không biết bao nhiêu lần, để rồi cứ như 1 định mệnh khốn kiếp, nó vẫn muộn. Muộn từ 15 phút hẹn bạn bè, nửa tiếng xem phim... đến cả 1 năm học. Nó phải gọi những đứa bé hơn bằng bạn, bằng mày tao chi tớ. Mà đâu chỉ vậy, muộn thì luôn đi kèm với rắc rối… nó ngao ngán lắc đầu khi bãi xe không còn 1 chỗ trống. Loay hoay mãi mới tạm ổn, nó định quay lưng.
- Làm ơn đỡ hộ tớ 1 tay
Một con bé với lỉnh kỉnh túi xách to nhỏ vừa chống xe vừa gọi giật nó. Quẳng lại đằng sau 1 cái nhìn thiếu thiện cảm, nó dợm chân bước lên thềm. "Đã đến muộn thì chớ, lại còn đi xe cho đẹp vào, quần áo mode thế! Đúng là lũ tiểu thư đỏng đảnh!"
- Con trai bây giờ là thế à? Giúp đỡ người khác có vẻ thật khó khăn thì phải?
Đến nước này thì nó chẳng thể giả ngây với cái âm thanh tệ hại này được nữa. Và trong khi nó còn loay hoay với chiếc xe to tướng nặng ịch thì con bé đã mất hút vào khoa Thời trang. Lại toi thêm 15 phút, nó chán nản đủng đỉnh hướng về phía hội trường. Gần 1 tiếng đã trôi qua, hội trường giờ đây như 1 cái thùng lớn ken đầy người. Có tiếng la, tiếng hét, tiếng nồi niêu ầm ĩ... nhưng không có chỗ cho kẻ chậm chân. Có chăng, chỉ còn mấy cái quạt trần là chưa ai đụng đến. Mà biết đâu được, nếu chúng thấp xuống 1 tẹo, hẳn cũng đã có đứa chí chóe tranh nhau rồi.
"Đành để bọn lớp cắt tiết vậy!". Đeo phone lên tai, nó quăng người xuống băng ghế đá chờ đợi phút hành hình sắp đến. Ở đâu cũng thế, nó có thể nghe nhạc khắp mọi nơi. Âm nhạc là bạn nó và nó yêu nhạc hơn bất cứ điều gì. Bởi mỗi khi nghe nhạc, nó như chìm vào 1 thế giới khác, 1 thế giới của riêng nó với sự thanh thản, bình yên không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều.
"Êh" - một cái đập vai làm nó giật bắn. Trước mặt nó lại là "Tiểu thư" ban nãy. Chẳng buồn gỡ tai nghe, nó lắc đầu ngao ngán hỏi trong tiếng bass dồn dập: "Chuyện gì?". Không để đối phương kịp phản ứng, con bé thò tay giật phắt cái tai nghe xuống gằn giọng:
- Hãy lịch sự khi nói chuyện với người khác!
Và trong khi nó còn đang ú ớ như vừa trông thấy E.T thì vẻ mặt thép nguội của Tiểu thư đã biến mất, thay vào đó là 1 nụ cười duyên đến chết người:
- Tớ chỉ muốn cám ơn. Lúc nãy nếu không có ấy, tớ cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào.
Một lần nữa, khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt con bé đã đanh lại: "Mà ấy cũng bỏ cái kiểu cười nhếch mép khi nhìn con gái đi, chẳng hay ho gì đâu. Nếu không muộn và phải chịu trách nhiệm buổi diễn cho khoa, tớ cũng ứ thèm!". Chúa ơi, chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi, nó đã bị nốc ao đến 2 lần bởi 1 con nhãi không hề quen biết. Đến nỗi khi lũ bạn trời đánh vỗ vai, nó còn ú ớ "Cái gì".
Chỉnh sửa lần cuối: