http://www.ngoisao.net/News/Chang-nang/2008/03/3B9C3B7A/
Teen 'dâng hiến' quá sớm
Chị Hào bước từ cầu thang xuống, đúng lúc Ngọc Hương đi ra khỏi nhà, dáng đi chuệnh choạng. Thấy vậy, chị giật giọng: "Hương, hình như con...". Hương quay lại nhìn mẹ sợ sệt, run rẩy chẳng nói được câu gì.
Thấy thái độ của con, chị Hào biết điều kinh hoàng vừa đập vào mắt mình là sự thật.
"Trời ơi là trời, sao lại thế này được hả? Bao giờ? Với thằng nào? Tao có thấy mày chính thức yêu đương gì đâu", rồi chị khóc hu hu, nói trong nước mắt.
Đã nói đến nước đó, song chị Hào vẫn nuôi chút hy vọng rằng con gái mình sẽ chối đây chối đẩy. Nhưng hai mắt nó cụp xuống, lí nhí: "Chắc khoảng hơn ba tháng rồi mẹ ạ. Nhưng con không dám chắc là của ai. Con đi lại với hai người một lần".
Chị Hào chẳng nói thêm được lời nào, xỉu luôn giữa nhà. Ngọc Hương vội kêu người đưa mẹ lên giường, xoa bóp và cho mẹ uống nước gừng.
Tỉnh dậy chị với tay điện thoại gọi ngay cho chồng: “Anh vứt cái công trình đẻ ra bạc tỷ của anh đó. Về nhà nhanh, giải quyết “công trình” đồ sộ của con gái anh”.
Nghe vợ điều động, Quân lập tức về, xem cái “công trình” vợ nói. Là người đàn ông bản lĩnh, nhưng khi biết sự tình, anh cũng không khỏi choáng váng. Quân nghĩ, cha mẹ nó ngày trước quan trọng việc giữ gìn khi yêu đương lắm, sao nó có thể như thế được.
Hồi xưa, khi yêu Hào được hai năm, ngoài cái cầm tay vuốt tóc ra, Quân đừng hy vọng “tiến xa” hơn được nữa. Yêu mãi mà chẳng được hôn, có lúc anh cũng nản. Có lần anh làm liều, đưa tay vào trong áo Hào, thế là: “Bốp! Bốp! Bốp!”.
Mối tình đứng trước nguy cơ tan vỡ, vì Hào là cô gái không thể chấp nhận được một kẻ thiếu đứng đắn. Quân giải thích thế nào cũng chẳng xuôi, cuối cùng phải nhờ hai họ đứng ra giải quyết, và anh phải cam kết: “Từ nay chết sống anh không được động đến người Hào cho đến ngày cưới”.
Ba năm yêu Hào tiếp theo, nhiều lúc Quân như phát điên, luôn phải trong tình trạng đứng cách xa cô một mét. Ấy vậy rồi thời gian thử thách cũng qua, anh cũng cưới được người mình yêu.
Thế mà cô con gái Ngọc Hương của anh, mới mười lăm tuổi, anh đã tận mắt thấy nó hôn một thằng trong quán cà phê. Anh bắt được, kéo nó về nhà định làm to chuyện, thì nó nói với anh: "Thằng này con quen qua chát, mới gặp lần đầu. Hôn hít thế thôi chứ không yêu đương gì đâu mà bố phải lo".
Nó nói làm anh điên tiết. Thà nó cứ yêu đương, cảm mến, nhưng đừng trơ trẽn nói thế. Rồi, vì thương con, anh bỏ qua, còn dặn không cho mẹ biết chuyện này, nếu không mẹ giết.
Chị Hào tỉnh giấc, gọi con gái vào, nói với nó: "Được rồi, bây giờ việc đã thế này, tao phải gặp mặt hai cái thằng đấy để xem xét tình hình thế nào. Chuẩn bị đưa bố mẹ đi gặp".
Ngọc Hương ấp a ấp úng: "Gặp như bạn bè thôi, chứ mẹ bắt cưới, chúng nó không chịu đâu. Một thằng nó yêu con nhưng nó lại biết con có quan hệ với thằng kia nên chắc cũng chẳng chịu".
Quân đỡ lấy vợ đang như lên cơn đau tim. Anh gắt với con gái: "Thằng nào cũng được, mày cứ đưa bố mẹ đi gặp. Để xem yêu nhau thế nào mà chửa ra thế này".
Thế là ba cha con, mẹ con dắt díu nhau đến nhà cậu con trai tên là Hoàn. Đứng trước căn nhà hai tầng nhỏ gọn, Ngọc Hương nói với bố mẹ: "Nhà anh ấy đây, nhưng chỉ có mình anh ấy thôi. Bố mẹ anh ấy đi nước ngoài cả"
Rồi Ngọc Hương bấm chuông. Mãi lâu sau mới có cậu con trai đầu tóc rối bù ra mở cửa. Cậu ta không thèm chú ý đến việc có người lạ bên cạnh, thấy Ngọc Hương là lao vào nắm lấy tóc giật mạnh, rồi tát bôm bốp vào mặt cô, vừa chửi lớn: "Con kia, mày làm gì mà giờ này mới đến? Ông mày thừa thời gian mà chờ mày từ sáng tới giờ à? Mày biến luôn đi".
Vợ chồng anh Quân không kịp trở tay. Chỉ khi con gái ăn đòn, anh Quân mới lao vào đẩy thằng khốn ấy ra. Lúc này cậu ta mới nhận ra là có người lạ. Bị đẩy ngã nhưng cậy vẫn to mồm: "Mày định thuê đầu gấu về “chơi” tao hả? Rồi có lúc tao lại cho mày nhừ đòn".
Ngọc Hương rối rít: "Không, đây là bố mẹ em. Họ muốn gặp anh".
Một chút ngỡ ngàng, cậu con trai cúi gằm mặt xuống trước bố mẹ Ngọc Hương: "Cháu không biết, hai bác thông cảm. Cháu tưởng con bé này cay cú vì cháu đánh nó nhiều quá lại thuê đầu gấu về xử cháu".
Không bám vào vai chồng, chị Hào sẽ lại ngã mất. Chị biết mình chẳng nên dây dưa với loại người đứng trước mắt mình tý nào nữa. Chị kéo chồng và con về nhà. Ngọc Hương lủi thủi bước đi theo bố mẹ. Đằng sau, cậu con trai vẫn không ngừng chửi bới: “Cô về thì về luôn đi, hôm sau đừng có vác mặt đến đây”.
Về nhà, chị Hào kéo con lên giường rồi ôm lấy nó, nằm thủ thỉ. Cô con gái thấy mẹ bớt giận, kể tuồn tuột hết với mẹ. Hoàn hơn Hương hai tuổi, buôn bán điện thoại di động. Hai người quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Cũng như nhiều đôi trẻ khác bây giờ, yêu là “dâng hiến” cho nhau tất cả.
“Lúc đầu con cũng nhớ lời mẹ, cái gì cũng phải chờ đến ngày cưới, nhưng hắn cứ tỉ tê: Yêu là cứ dâng hiến cho nhau thì càng yêu nhiều hơn. Con thấy có lý, con gật đầu. Khổ nỗi, anh Hoàn có tính vũ phu, nên con cứ hở gì là anh ấy lại đánh. Đánh xong anh ấy lại dỗ dành: Thương em như vợ, anh mới đánh, nếu chỉ xem em như mấy đứa anh yêu đương vớ vẩn khác thì anh không thèm dính tay vào. Thế là những lúc con bị ăn đòn, con lại thấy mình có quyền như vợ của người ta", Hương vừa kể, vừa thút thít.
Chị Hào nhìn những vết thâm tím trên người con, lòng quặn đau, hai dòng nước mắt tuôi chảy. Khổ thân cho con bé, đang yêu mà đã phải đóng vai một người vợ bị bạo hành. Nó không hề phân biệt nổi ranh giới tình yêu và hôn nhân một tý chút nào. Chúng cứ nghĩ, đã yêu nhau là phải thể hiện như là vợ chồng của nhau. Mà ai đời có vợ chồng nào lại đối xử với nhau như thế đâu?
Rồi như chợt nhớ ra, chị hỏi thêm: “Thế còn một cậu nữa?”. Ngọc Hương ôm lấy mẹ, rồi nói trong nước mắt: "Anh ta là bạn của thằng Hoàn này. Hôm bọn con đi chơi ba người, hắn xin anh Hoàn cho hắn “thử” con. Anh Hoàn gật đầu, nói anh đã cho phép, em cứ thoải mái".
Nghe con gái kể, chị Hào không sốc hơn được nữa. Con gái chị có thể nói là đã hỏng, nhưng nhìn những giọt nước mắt của nó, chị biết nó đã phần nào nhận ra mình đã sai như thế nào. Ngày mai, chị sẽ đưa nó ra viện để giải quyết cái thai trong bụng. Và sau đó chị sẽ ở bên cạnh con để tìm lại cho nó những gì thuộc về tuổi của nó.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)