Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trần Bích Thủy đã viết:.... ) .... mày hỏi thế thì tao trả lời cái quái nào được ... tại net trường tao nó free ... tội gì không dùng ... hôm nào tao cũng lên nên bài nó thế . mà bây h tao cũng chẳng để ý lắm .... b-) ... tao mà sẻ được thì cho mày 3 bài .....) ---> hào phóng nhé ..... )
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:chị ko đủ kiên nhẫn đọc hết bài của 2 đứa... nhưng mà xa nhau mà vẫn giữ được tình cảm như thế thì cố gắng nhé...sẽ có những lúc khó khăn lắm...nhưng đừng bỏ cuộc nhé
lại tự nói với bản thân nữa rồi ...cả mày nữa...mày nhé
N.C.V đã viết:chị ko đủ kiên nhẫn đọc hết bài của 2 đứa
Bùi Thế Phong đã viết:hai đứa này , ban đầu nói với nhau nghe còn thấy ngậm ngùi sụt sùi , lúc sau đã bàn về " sao " , " câu bài " ... rồi , ghê quá . Anh mà là mod anh lock ngay cái topic này lại !
Hoàng Nhật Minh đã viết:Tình thấy mấy câu mà Tình với CD chép đúng cực :".........Người ở lai bao giờ cũng nhớ thương một bóng hình đã mất . Khó mà quên nhanh , khó mà xóa đi nỗi ngậm ngùi .............."
<Biết trong số những người khó mà quên nhanh của Tình có ..............................con lợn nào không ????..............>
Tình đã viết:Tình thấy was sock về nhiều chuyện. Tình mới ngỡ ra là từ trước tới nay Tình chẳng biết gì về những người xung quanh ca . Có những người cứ nghĩ là yêu mình thật nhiều nhưng rồi mới biết là những tinh cảm đó toàn là giả dối . Có những người từ trước tới nay Tình vẫn chẳng coi ra cái thá gì thì lại dến bên Tình trong những lúc Tinh thấy cô đơn và thất vọng khiến Tình cảm thấy thật hổ thẹn .................
|-)...:".........Người ở lai bao giờ cũng nhớ thương một bóng hình đã mất . Khó mà quên nhanh , khó mà xóa đi nỗi ngậm ngùi .............."
Hoàng Nhật Minh đã viết:Tình thấy xung quanh ,chính những người mà Tình yêu quý nhất thì thường khi lại chẳng hiểu gì về Tình hết . Tùng bảo Tình vô tâm ,ích kỉ , Tình khô khan , chẳng biết quan tâm , trân trọng những tinhcamr mà những người xung quanh dành cho Tình nên sớm muộn gì Tình cũng phải ân hận . Nhưng chẳng lẽ nó không hiểu dược môt điều rất đơn giản là người ta yêu quý nhau bằng trai tim chứ không phải bằng lí trí vả người ta thể hiện tình yêu thương một cách sâu sắc và thật lòng nhất không phải là bằng lời nói mà là bằng hành động à ????????...............Chẳng lẽ cứ phải nói ra " Yêu quá!!!!!!!!!quý wa !!!!!!!!!Ghét thế !!!!!!!"thi mới là bộc lộk cảm xúc của mình sao ???????Tình đã không dưới 2 lần nói với nó câu danh ngôn :" NƠI NÀO CÓ TRÁI TIM CHÂN THÂT THÌ NƠI ĐÓ ÍT CẦN DÙNG TỚI LỜI NÓI !"rồi nhưng hinh như nó chẳng ngẫm nghĩ gì cả hay sao i !!!!!!!!!!!!!!Ngu xi 4 chi phát triển !!!!!!!!!Vả lại Tình đã là gì của nó đâu ........chỉ là những người bạn đặc biệt hơn một chút thôi ......................
Tình chưa quên được quá khứ .Qua chuyện này , Tình càng thấy là giữa Tình và nó sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn mức tình bạn được .............Tình cần một tuyp người khác cơ .........
Nguyễn Cẩm Vân đã viết::shy: bạn nào của @2 thế này học sinh mới ah
|-)...:".........Người ở lai bao giờ cũng nhớ thương một bóng hình đã mất . Khó mà quên nhanh , khó mà xóa đi nỗi ngậm ngùi .............."
Nguyễn Thảo đã viết:Lúc nào có thời gian chị sẽ kể cho Thủy và Phương nghe chi tiết câu chuyện "Ba cô bạn gái thân" của bọn chị, Chị thấy nó giông giống chuyện của các Em; bọn chị thân nhau lắm, nhưng rồi hình như 3 người chơi thân nhau khó hơn là hai người, .... cũng có một ngày... chuyện xảy ra... 3 đứa ba nơi... mất phương hướng.... mất liên lạc đến 2 năm... 2 năm, bao nhiêu chuyện xảy ra... buồn, khóc nhiều hơn là vui.... và mỗi lần nhìn lên bầu trời có sao, bọn chị lại nghĩ về nhau, hy vọng chúng nó vui vẻ và hạnh phúc hơn mình.... Những năm đại học trôi qua, ... không đứa nào trở lại quê hương yêu dấu, internet bùng phát... contact, YM, ... nhưng chẳng thể nào xóa nổi khoảng cách 2 năm... tất cả như xa lạ, chìm đắm vào những ích kỷ đời thường của bản thân... nhưng tình bạn còn đó, bầu trời còn đó, chỉ cần thế thôi, ... và bây giờ, khi tất cả đã quay trở lại vạch xuất phát... thân nhau hơn, quý nhau hơn, đứa này nghĩ đứa kia dở hơi, khờ khạo và cùng cười phá lên vì có lần cả lũ cùng ôm lấy cái máy tính mà khóc huhu ( , Cuộc đời sẽ là rất ngắn ngủi nếu như ta không có bạn bè... May quá, bọn chị bây giờ nhé... eo éo gọi nhau eating out, shopping, swiming... vui ơi là vui... và tất cả đều thừa nhận rằng, cái thời mới biết soi gương, những năm học cấp III ở trường, cho dù có phải khóc huhu vì chuyện này or chuyện khác,,,... tất cả đếu là những viên gạch vững chắc đặt nền móng cho sự vui vẻ của ngày hôm nay. Chúc tình bạn của các em mãi mãi bền vững, chúc cho tình yêu luôn ở bên các Em, và Chị cũng chúc luôn sóng gió sẽ đi qua và các Em sẽ được trở lại vạch xuất phát của mình là cười cho đã đời.. )
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:tại vì cùng cảm xúc mà...chị cũng muốn nói những điều như thế với 1 số nguời...nhưng hình như càng lớn càng khó thể hiện được tình cảm của mình thì phải
Trần Bích Thủy đã viết:Nguyễn Thảo đã viết:Lúc nào có thời gian chị sẽ kể cho Thủy và Phương nghe chi tiết câu chuyện "Ba cô bạn gái thân" của bọn chị, Chị thấy nó giông giống chuyện của các Em; bọn chị thân nhau lắm, nhưng rồi hình như 3 người chơi thân nhau khó hơn là hai người, .... cũng có một ngày... chuyện xảy ra... 3 đứa ba nơi... mất phương hướng.... mất liên lạc đến 2 năm... 2 năm, bao nhiêu chuyện xảy ra... buồn, khóc nhiều hơn là vui.... và mỗi lần nhìn lên bầu trời có sao, bọn chị lại nghĩ về nhau, hy vọng chúng nó vui vẻ và hạnh phúc hơn mình.... Những năm đại học trôi qua, ... không đứa nào trở lại quê hương yêu dấu, internet bùng phát... contact, YM, ... nhưng chẳng thể nào xóa nổi khoảng cách 2 năm... tất cả như xa lạ, chìm đắm vào những ích kỷ đời thường của bản thân... nhưng tình bạn còn đó, bầu trời còn đó, chỉ cần thế thôi, ... và bây giờ, khi tất cả đã quay trở lại vạch xuất phát... thân nhau hơn, quý nhau hơn, đứa này nghĩ đứa kia dở hơi, khờ khạo và cùng cười phá lên vì có lần cả lũ cùng ôm lấy cái máy tính mà khóc huhu ( , Cuộc đời sẽ là rất ngắn ngủi nếu như ta không có bạn bè... May quá, bọn chị bây giờ nhé... eo éo gọi nhau eating out, shopping, swiming... vui ơi là vui... và tất cả đều thừa nhận rằng, cái thời mới biết soi gương, những năm học cấp III ở trường, cho dù có phải khóc huhu vì chuyện này or chuyện khác,,,... tất cả đếu là những viên gạch vững chắc đặt nền móng cho sự vui vẻ của ngày hôm nay. Chúc tình bạn của các em mãi mãi bền vững, chúc cho tình yêu luôn ở bên các Em, và Chị cũng chúc luôn sóng gió sẽ đi qua và các Em sẽ được trở lại vạch xuất phát của mình là cười cho đã đời.. )
...... cảm ơn chị nhiều lắm ... chẳng hiểu sao đọc bài chị mà lại khóc thế này ... không biết nữa ... có lẽ cũng sợ cái điều mà chị nói .... sợ 1 ngày nào đó sẽ tan ra chăng .... ( ... nếu thế thì sống cái quái nào được đấy hả bọn mày .... ( >... em cũng mong cái điều chị ước cho bọn em nó sẽ thàng hiện thực ... dù chỉ là 1 phần hiện thực ..... em có nghe thấy người ta bảo " cái gì đượcmong đợi quá nhiều thì lại thất vọng nhiều hơn là cái không được mong đợi ... " ... chẳng biết sao nữa ... vẫn biết là đời nó như thế ... nhưng mà vẫn muốn mong ngóng ... vẫn muốn hy vọng ... vì chẳng biết phải làm gì ... ... có lẽ khoảng cách xen vào giữa cái tình bạn quái gở này ... nó sẽ làm cho cái tình cảm của mỗi đứa gắn bó , khít chặt hơn chăng ... mong là thế ... tao muốn cả tao và bọn mày cũng cố gắng nhé .. để 10 năm , 20 năm nữa vẫn lên HAO post bài ..... ) .... b-)
chị ơi..đúng wa chuyện của bọn e cũng gần gần như thế...chơi thân 3 nguời công nhận là khó hơn nhiều chị nhỉ...nhưng lỡ thân rồi thì làm seoNguyễn Thảo đã viết:Lúc nào có thời gian chị sẽ kể cho Thủy và Phương nghe chi tiết câu chuyện "Ba cô bạn gái thân" của bọn chị, Chị thấy nó giông giống chuyện của các Em; bọn chị thân nhau lắm, nhưng rồi hình như 3 người chơi thân nhau khó hơn là hai người, .... cũng có một ngày... chuyện xảy ra... 3 đứa ba nơi... mất phương hướng.... mất liên lạc đến 2 năm... 2 năm, bao nhiêu chuyện xảy ra... buồn, khóc nhiều hơn là vui.... và mỗi lần nhìn lên bầu trời có sao, bọn chị lại nghĩ về nhau, hy vọng chúng nó vui vẻ và hạnh phúc hơn mình.... Những năm đại học trôi qua, ... không đứa nào trở lại quê hương yêu dấu, internet bùng phát... contact, YM, ... nhưng chẳng thể nào xóa nổi khoảng cách 2 năm... tất cả như xa lạ, chìm đắm vào những ích kỷ đời thường của bản thân... nhưng tình bạn còn đó, bầu trời còn đó, chỉ cần thế thôi, ... và bây giờ, khi tất cả đã quay trở lại vạch xuất phát... thân nhau hơn, quý nhau hơn, đứa này nghĩ đứa kia dở hơi, khờ khạo và cùng cười phá lên vì có lần cả lũ cùng ôm lấy cái máy tính mà khóc huhu ( , Cuộc đời sẽ là rất ngắn ngủi nếu như ta không có bạn bè... May quá, bọn chị bây giờ nhé... eo éo gọi nhau eating out, shopping, swiming... vui ơi là vui... và tất cả đều thừa nhận rằng, cái thời mới biết soi gương, những năm học cấp III ở trường, cho dù có phải khóc huhu vì chuyện này or chuyện khác,,,... tất cả đếu là những viên gạch vững chắc đặt nền móng cho sự vui vẻ của ngày hôm nay. Chúc tình bạn của các em mãi mãi bền vững, chúc cho tình yêu luôn ở bên các Em, và Chị cũng chúc luôn sóng gió sẽ đi qua và các Em sẽ được trở lại vạch xuất phát của mình là cười cho đã đời.. )