Le Thanh Khoa
(Khoa Le)
New Member
Mẹ
Mẹ la người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra ta. Khi ta còn bé, mẹ là người luôn bên ta, chăm lo cho ta từng giấc ngủ, từng bữa ăn. Những lúc ta ốm và quấy khóc, ai là người luôn bên ta? Không ai khác lại chính là mẹ. Tại sao ta lại cứ quấy khóc lúc đó mà không nhận ra rằng mẹ cũng mệt và ốm hơn vì ta?
Khi ta tập tễnh bước đi, mẹ chính là người đưa bàn tay ra đỡ ta và giúp ta tiếp bước những bước đi đầu tiên trong đời. Khi ta bắt đầu bi bô biết nói, "Mẹ" là tiếng nói đầu tiên ta thốt lên. Tại sao không phải là một tiếng gọi khác mà lại chính là tiếng "Mẹ"? Ai bảo là ta bé và không biết gì nào? Dù ta bé, nhưng có duy nhất một điều luôn nằm trong tiềm thức của ta đó là đối với ta mẹ thật là quan trọng. Bao nhiêu sự yêu thương lắng đọng trong một chữ "Mẹ" để rồi đó chính là tiếng nói đầu đời của ta.
Rồi đến cái tuổi ta bước vào lớp một. Mẹ chính là người dắt tay ta, dẫn ta vào lớp. Ta đã khóc khi chào tạm biệt mẹ và nhìn theo bóng mẹ xa khuất dần. Năm thánh trôi qua, ta lớn dần lên và me vẫn luôn bên ta, dõi theo từng bước trưởng thành của ta. Mỗi khi ta bị điểm kém, mẹ đã không mắng ta mà thay vào đó bằng sự an ủi và động viên ta cố gắng hơn ở lần sau. Mẹ dạy ta rằng "thất bại là mẹ thành công". Mỗi khi ta đem về khoe mẹ tờ bảng điểm ghi những cong mười đỏ chót, mẹ đã ôm ta vào lòng va nói "con của me giỏi lắm, me rất tự hào về con"…
Đó là hình ảnh chung về người mẹ của tất cả chúng ta.
…..Đối với tôi, mẹ quan trọng biết nhường nào. Mẹ là người đã trang bị cho tôi kiến thức về cuộc sống và cả học thức. Giờ tôi đã thật sự trưởng thành và đôi cánh của tôi đã đủ cứng cáp để tự bay xa. Nhưng không vì thế mà tình thương và sự lo lắng của mẹ dành cho tôi bị vơi đi. Chỉ khi xa mẹ tôi mới càng nhận ra rằng mẹ quan trọng đến nhường nào. Tôi lại nhớ đến lúc trước khi tôi sắp đi xa me, tôi đã từng làm mặt và giận dỗi mẹ khi không được mẹ đáp ứng một món đồ nào đó. Mẹ đã nhẹ nhàng nói với tôi rằng "Mẹ không phải tiết kiệm mà không chu cấp cho con được món đồ nho nhỏ đó, nhưng cái mẹ muốn làm là dành dụm cho con một cái gì đó to lớn đó là gửi con đi học ở nước ngoài". Câu nói đó có lẽ sẽ theo tôi đến suốt đời.
Ở nơi phương xa, mỗi khi có chuyện vui buồn, tôi lại thèm có bàn tay âu yếm của mẹ để tôi xà vào tâm sự. Tôi cảm thấy thương mẹ biết bao. Lúc còn bé, tôi chưa đỡ đần được mẹ. Khi đã lớn, tôi lại cất cánh bay xa, xa quê hương và nhất là xa mẹ. Ngay lúc viết nên bài này, tôi muốn hét thật to rằng "Mẹ ơi, con gái nhớ mẹ và yêu mẹ biết bao".
Mẹ la người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra ta. Khi ta còn bé, mẹ là người luôn bên ta, chăm lo cho ta từng giấc ngủ, từng bữa ăn. Những lúc ta ốm và quấy khóc, ai là người luôn bên ta? Không ai khác lại chính là mẹ. Tại sao ta lại cứ quấy khóc lúc đó mà không nhận ra rằng mẹ cũng mệt và ốm hơn vì ta?
Khi ta tập tễnh bước đi, mẹ chính là người đưa bàn tay ra đỡ ta và giúp ta tiếp bước những bước đi đầu tiên trong đời. Khi ta bắt đầu bi bô biết nói, "Mẹ" là tiếng nói đầu tiên ta thốt lên. Tại sao không phải là một tiếng gọi khác mà lại chính là tiếng "Mẹ"? Ai bảo là ta bé và không biết gì nào? Dù ta bé, nhưng có duy nhất một điều luôn nằm trong tiềm thức của ta đó là đối với ta mẹ thật là quan trọng. Bao nhiêu sự yêu thương lắng đọng trong một chữ "Mẹ" để rồi đó chính là tiếng nói đầu đời của ta.
Rồi đến cái tuổi ta bước vào lớp một. Mẹ chính là người dắt tay ta, dẫn ta vào lớp. Ta đã khóc khi chào tạm biệt mẹ và nhìn theo bóng mẹ xa khuất dần. Năm thánh trôi qua, ta lớn dần lên và me vẫn luôn bên ta, dõi theo từng bước trưởng thành của ta. Mỗi khi ta bị điểm kém, mẹ đã không mắng ta mà thay vào đó bằng sự an ủi và động viên ta cố gắng hơn ở lần sau. Mẹ dạy ta rằng "thất bại là mẹ thành công". Mỗi khi ta đem về khoe mẹ tờ bảng điểm ghi những cong mười đỏ chót, mẹ đã ôm ta vào lòng va nói "con của me giỏi lắm, me rất tự hào về con"…
Đó là hình ảnh chung về người mẹ của tất cả chúng ta.
…..Đối với tôi, mẹ quan trọng biết nhường nào. Mẹ là người đã trang bị cho tôi kiến thức về cuộc sống và cả học thức. Giờ tôi đã thật sự trưởng thành và đôi cánh của tôi đã đủ cứng cáp để tự bay xa. Nhưng không vì thế mà tình thương và sự lo lắng của mẹ dành cho tôi bị vơi đi. Chỉ khi xa mẹ tôi mới càng nhận ra rằng mẹ quan trọng đến nhường nào. Tôi lại nhớ đến lúc trước khi tôi sắp đi xa me, tôi đã từng làm mặt và giận dỗi mẹ khi không được mẹ đáp ứng một món đồ nào đó. Mẹ đã nhẹ nhàng nói với tôi rằng "Mẹ không phải tiết kiệm mà không chu cấp cho con được món đồ nho nhỏ đó, nhưng cái mẹ muốn làm là dành dụm cho con một cái gì đó to lớn đó là gửi con đi học ở nước ngoài". Câu nói đó có lẽ sẽ theo tôi đến suốt đời.
Ở nơi phương xa, mỗi khi có chuyện vui buồn, tôi lại thèm có bàn tay âu yếm của mẹ để tôi xà vào tâm sự. Tôi cảm thấy thương mẹ biết bao. Lúc còn bé, tôi chưa đỡ đần được mẹ. Khi đã lớn, tôi lại cất cánh bay xa, xa quê hương và nhất là xa mẹ. Ngay lúc viết nên bài này, tôi muốn hét thật to rằng "Mẹ ơi, con gái nhớ mẹ và yêu mẹ biết bao".