Ta và Mùa Xuân

Bạch Dương
(haduong)

Thành viên (sai email)
Ta và mùa xuân

Bao tháng ngày, vẫn mòn mỏi chờ mong.
Mong được thấy một lần ta hạnh phúc
Xuân lại sang, xuân mang bao lời chúc
Có lời nào thành sự thật cho ta?

Nay thanh xuân, rồi mai ta sẽ già
Thời con gái trôi qua trong tiếc nuối
Đời hối hả, ta giận mình yếu đuối
Son phấn nào níu kéo được tuổi xuân?

Đêm ba mươi thấy những cảnh quây quần,
Ta lặng lẽ quay đi trong ngơ ngác
Giấu nước mắt vào con tim lưu lạc
Ta ví mình như một cánh vạc bay

Ta lại muốn uống thật nhiều cho say
Để thả mình vào cõi mê vô thức
Để tưởng rằng trái tim kia trong ngực
Không phải của mình. Không hiểu của ai?

Chợt lạnh người nghĩ đến một ngày mai
Ngày mai ấy, ta có còn như cũ?
Có mong chờ một niềm vui chưa đủ?
Có mơ về ngày mai khác xa hơn?

Ta rùng mình thấm gió lạnh từng cơn
Lang thang mãi, đêm giao thừa vắng quá
Trước nhà ai, ta nhặt vài mảnh lá
Dối với mình đó là xác pháo xuân…

Xuân 2003
Một mùa xuân nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tặng BD :)

Em vẫn là em với tuổi buồn
Mỗi chiều vẫn ngắm ánh hoàng hôn
Vẫn thường ngơ ngác khi vào Hạ
Đêm về trời chợt đổ mưa tuôn

Em mãi là em,sống một mình
Cho dù gương vẫn nhắc em xinh
Mãi sống vô tư cùng hoa cỏ
Có nghĩa gì đâu chữ duyên tình.
 
Nhân dịp BD chọn Avatar mới.

Lượn theo dòng nước nổi trôi
Hồng kia đã mất màu tươi lúc nào
Lẫn trong tiếng suối rì rào
Giọng người thiếu nữ nghẹn ngào xót xa
Lìa cành hoa chẳng là hoa
Sắc hương theo gió phôi pha mất rồi
Nhụy khô cánh xõa tả tơi
Cũng đành bởi trót một đời làm hoa ...
 
thanks, em UN

Bần thần nghĩ lại chuyện "chiếc gương"
Với trăm mảnh vỡ ở trăm phương
Gương làm máu chảy chân bao gã
Đừng dẫm vào anh! Em xót thương..

Gương vỡ, và hoa cũng lìa cành
Lạ sao gai vẫn giữ màu xanh!
Không biết gai còn trên hoa gãy,
Đừng nhặt hoa lên, đau đấy anh!
 
Back
Bên trên