^^ T_t +_+ -_- @_@

Phạm Mai Trang
(Hoho)

Điều hành viên
Ai cũng không hiểu..... chỉ có một người hiểu.....

Linh và Vinh yêu nhau 2 năm rồi, tình yêu đến với 2 đứa thật lạ. Có thể với nhiều người thế là ngu ngốc, là hoang tưởng nhưng Linh tin, Vinh cũng tin, thế là đủ. Quen nhau qua một diễn đàn, rồi chat voice, chat WC, trao đổi ảnh, mất hàng trăm đô la để giữ cái mối tình ảo. Một mối tính kéo dài 2 năm mà chưa một lần gặp mặt.
Ngày lễ Tình Nhân, Tết Vinh gửi cho Linh một chiếc thiệp đầy tiếng Pháp. Linh nghĩ anh ý muốn thách đố mình chăng? Mình ở UK, anh ấy ở Fr. Mình ko biết tiếng Pháp, anh ấy ko rành tiếng Anh. Thế 2 đứa cứ gửi cho nhau nghe những vần thơ nước ngoài, những tin nhắn trái khoáy như vậy làm gì?
Ừ vì lạ mà, vốn dĩ 2 người yêu nhau đã là một sự lạ. Bạn bè Linh ai cũng phản đối, mày dở hơi à, hâm à, sao lại yêu một anh online?
Mình có dở hơi không nhỉ? Số lần Linh tự hỏi mình chắc là nhiều hơn tổng số ngón tay trên 2 bài tay rồi.
Ngày ấy gặp Vinh, Linh đang có chuyện rất buồn, học hành căng thẳng, mới xa nhà. Chẳng tâm sự cùng ai ngoài anh. Linh và anh không bao giờ hết chuyện, Vinh luôn bảo: Chắc là anh em mình có nợ gì với nhau từ kiếp trước đấy....
Linh chỉ cười.
Pháp và Anh đâu có xa nhau lắm đâu, tại sao không thể đến với nhau nhỉ? Liệu Linh chỉ là một trò chơi với Vinh không? Rồi nó lại tự nhủ: Có ai mất thời gian vì một đồ chơi nhiều như thế không nhỉ?
Vinh hơn Linh 5 tuổi; không quá nhiều cũng chẳng phải là ít. Bên Vinh, Linh thấy mình thật khờ, Linh hiền lành dịu dàng một cách kì lạ. Nói chuyện với bạn bè thì còn lâu nhé, Linh luôn là đứa đầu trò mà.
Có ai nói nó dịu dàng bao giờ đâu? Vậy mà quen Vinh, yêu Vinh, Linh thay đổi thật nhiều.
2 năm yêu nhau, nhưng chưa một lần nhìn mặt nhau. Ngày gặp nhau ở sân bay khi hai đứa về Hà Nội, Vinh đã ôm chầm lấy Linh.
Nhớ quá- Linh chỉ nhớ được có đúng một câu như vậy.
Vinh cao ráo, đẹp trai, ga lăng, tất cả vẫn đẹp như khi online......Nhưng đâu phải tất cả các câu chuyện có mở đầu đẹp đều có một kết thúc đẹp.....
Câu Đầu xuôi đuôi lọt chẳng đúng trong trường hợp này thì phải.....
Linh vẫn online đều đặn, vẫn đọc thư của Vinh gửi hằng ngày, vẫn nhắn tin và đi dạo phố cùng Vinh mỗi tối.
Mọi việc có vẻ như vẫn ổn.
Còn 2 ngày nữa nó lại chào tạm biệt Hà Nội, Hôm nay Hà Nội nhìn thật buồn, một mình đi lòng vòng, ngồi chờ ở bến xe buýt trời nắng chang chang mà sao chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi?
- Linh!
Tiếng của ai đó làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Vô duyên thật, Linh quay lên, ai thế này? Nó chẳng nhận ra? Chịu ko nhớ nổi:
- Linh đi đâu đấy? Sao không đi xe máy mà lại ngồi chờ xe buýt thế này?
- Ấy là......??
Bên kia có vẻ thoáng buồn:
-Linh không nhớ à? Trung học cùng Linh hồi cấp 1 mà, hôm nọ hội trường ngồi đằng sau Linh mà. Linh đãng trí thật. Nghệ sĩ hay trên mây gió thế....
À ra là cậu bạn cấp 1, làm sao mà nhớ được? Hôm đấy còn đang mải cười với Vinh ở trên sân khấu, chắc là có ai đó đã gọi mình thật? Rồi mình cũng ậm ừ gì đấy.....Chả rõ lắm. Từ lúc gặp Vinh rồi yêu Vinh, mọi thứ cứ rối loạn hết cả lên. Ai cũng bảo Linh dạo này đãng trí, chat chit thì cứ nói năng lảm nhảm.....
-ừ, tớ đi sang Gia Lâm thăm đứa bạn nên ngồi đợi xe buýt, Hôm đấy, tớ cũng vội về nên không ở lại tham gia với mọi người. Dạo này Trung nhìn khác thế!! Có người yêu chưa?
Lại buột miệng, giống kiểu chat hay hỏi câu đầu tiên là có người yêu chưa? Linh thấy mình hơi hớ.....
Trung cười thật hiền:
-Trung chưa đang làm hồ sơ thứ 7 này sang Anh. Sắp bay nên chả muốn yêu ai làm gì, chờ nhau cho nó mệt ra nhỉ?
- Thật không? Trung đi vùng nào? Linh cũng thứ 7 sang, Nhưng Linh ở London được 2 năm rồi.
-Linh ở London? Trung cũng sắp sang London đấy. Hay quá, vậy là có người quen......
Một cuộc gặp gỡ thật tình cờ, rồi tình cờ lại nối tiếp tình cờ. Trung ngồi cạnh Linh suốt cả một chặng bay dài.
Trung là người hài hước, yêu đọc sách, ưa cả phiêu lưu mạo hiểm giống Linh. Năm học mới đã bắt đầu được 3 tháng.
Vinh cũng đã quay về Pháp sau kì nghỉ hè dài. Vinh vẫn vậy, vẫn nồng nàn, vẫn thư, vẫn quà, vẫn tin nhắn và những cuộc gọi điện thoại.
3 tháng, Linh chẳng đếm được có bao nhiêu lần Trung và Linh đi chơi nữa? Chỉ biết ở bên Trung Linh luôn cười, khác với cạnh Vinh, Linh luôn nhí nhảnh, Linh vẫn là Linh. Không phải là đứa bị lép vế, cũng chẳng ai che chở cho ai, không dịu dàng cũng chẳng bao giờ mặc váy hồng khi đi chơi.
Linh kể cho Trung nghe mọi chuyện kể cả về Vinh, Trung không nói gì.....Trung hay nói sang chuyện khác, mỗi lần nghe Linh nhắc đến một ai đó ở Pháp.
London hôm nay trời thật đẹp, mưa trời đen xầm xì. Linh luôn thích trời mưa, với Linh những ngày mưa mới là ngày đẹp. Linh vẫn lạ lùng luôn có những sở thích khác người.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ cạnh ô cửa sổ Yahoo. Vinh đang online, nhưng Linh lại invi với Vinh, chỉ để sáng mình nick Trung....
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa?
Trung ko online, mà thực ra Trung và nó ít khi chat, ở gần nhau mà, nếu có chỉ là, đi ngủ đi, hoặc chiều mai tớ qua chỗ ấy nhé.
Linh ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời mưa, nghe bản nhạc Je t le dis quand meme của Vinh gửi. Không hiểu rõ bài hát nói gì, chỉ nghe được Je t'aime, Je t'aime....
Buzzzz, không phải Vinh là Trung.
Vẫn ngắn gọn, không hình mặt cười hay mếu như những đứa hay chat. Trung viết vẻn vẹn một dòng:
- Xuống nhà đi dạo với Trung đi, Trung đợi. Linh thích đi dạo dưới trời mưa mà phải không?
- Ừ đợi 5 phút nhé.
Chẳng cần chải đầu, cũng không xịt nước hoa. Đi với Trung luôn là thế, Linh có thế nào thì nó vẫn thế. Nó không phải là một đứa con gái điều đà, nó không điệu, nó ko thích mặc màu hồng nên cũng ko phải mặc như nó từng làm vì ai đó. Nó thích xõa tóc, thì cứ xõa, chẳng như ai cứ bảo: Em buộc tóc lên đi, anh thích nhìn thấy em buộc tóc.
Con đường dài chẳng có ai, thì làm gì có ai dở hơi như 2 đứa này. Hôm nay Trung ko nói câu nào, chỉ cầm tay Linh và đi thế thôi. Linh cũng không bỏ tay ra, Linh cảm thấy thật ấm, trời mưa lạnh, nhưng nó chẳng hề run cầm cập.
Con đường nào cũng có đoạn cuối, cuộc chơi nào rồi cũng có lúc kết thúc.
- Tại sao Linh lại đồng ý để Trung cầm tay?
- Vì Linh thấy Trung buồn, mà bạn bè cầm tay nhau có sao đâu, có cảm giác yên ổn hơn nếu có ai ở gần phải không?

- Thế Linh có biết tại sao Trung buồn không?

.......

- Linh biết phải không?
- Không Linh có phải phù thủy đâu mà đoán được, Trung cứ nói đi xem nào.
- Thế nói rồi Linh giận Trung thì sao....Linh hứa ko bỏ về đi, Linh hứa không bỏ tay Trung ra đi.
-ừ Linh hứa.
- Để ngồi cạnh Linh trên máy bay, Trung đã phải nhờ bố sắp xếp danh sách. Đáng nhẽ là Trung và Linh ngồi khác hạng nhưng Trung đã nhờ bố Trung can thiệp để ngồi cạnh Linh đấy...
Ngập ngừng một hồi lâu,Trung chẳng biết nói gì nữa... Nó kéo Linh lại gần, và ôm Linh rất chặt. Có một tiếng thì thào bên tai Linh lại rất nhẹ nhàng: Linh có biết Linh quan trọng với Trung như thế nào không?
Nó không nói câu nào, chỉ biết nó cảm thấy thật lạ, không rời Trung ra, ngay lúc này đây nó vẫn nghĩ đếnVinh. Lần đầu tiên ở trong vòng tay Vinh, Linh đã đẩy Vinh ra, không rõ là phản xạ hay là gì....
Chỉ biết nó đã đẩy Vinh ra. Rất nhanh và chính xác như tốc độ một người tập võ.

Anh em không biết phải bắt đầu thế nào. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở niềm tin. Em tin anh, anh cũng tin em, nếu không em và anh đã chẳng có 2 năm với bao kỷ niệm đẹp đến thế. Em biết em có lỗi, em biết em đã làm anh đau khổ. Nhưng níu kéo làm gì một con tim đã không thuộc về mình phải không anh? Em thấy anh hoàn hảo quá, em thì ngược lại. Em không phải là người dịu dàng, em cũng không thích mặc váy áo hồng một cô công chúa đâu anh à. Em vẫn yêu anh, vẫn hồi hộp mong được gặp anh. Và em đã được toại nguyện. Em đã gặp anh, anh luôn quá tốt, quá hoàn hảo, mọi thứ quanh anh đều có một ánh hào quang.
Em thì khác, em thích bầu trời xám xịt của những ngày mưa. Em thích những quán cà phê nhỏ hơn những sàn nhảy. Em muốn uống một côc sinh tố 4000 chứ không muốn uống một cốc Cappuchino đắt tiền trên Ciao.
Anh nói em phản bội cũng được. Em cũng chẳng dám cãi anh, như mọi khi anh nói gì em đều nghe. Nhưng em thấy thoải mái khi ở cạnh bạn ấy anh ạ.
Em tin thế nào anh cũng sẽ yêu nữa, mà có khi là vài ba lần nữa. Em không xin lỗi anh đâu. Vì em không thấy mình có lỗi, em không yêu anh nữa, không phải vì em yêu bạn ấy. Mà bởi vì gặp anh rồi em biết anh không thuộc thế giới của em.
Em cũng ko nói những câu sáo rỗng người ta hay nói, không yêu nhau thì vẫn làm bạn được. Em khác người ta khác, em luôn mong những điều tốt đẹp đến với anh, nhưng chắc em không gọi điện cho anh nữa, không gửi thư cho anh mỗi lúc có chuyện gì bức xúc đâu.
Anh cho em thời gian quen với sự không có mặt của anh đã nhé.
Quí anh nhiều.
Em Linh.

Có những chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, chẳng vì cái gì cả, thậm chí tình yêu của người kia vẫn đẹp, nhưng rồi vẫn tan vỡ....Vẫn chẳng gặp nhau nữa, tại sao biết không? Vì nó là như thế??....Vì Linh cần một tình yêu ở gần, Linh mệt mỏi với nhớ thương giận dỗi qua điện thoại, Linh cảm thấy khó thở với sự hoàn hảo....và cũng bởi vì Linh chưa từng yêu Vinh. -52524752
-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ chị thích truyện này...uh thì gặp cái gì giống với tâm trạng của mình người ta thường dễ thấy đồng cảm.
Không thể và không nên cố gắng trở thành một nửa hoàn hảo của ai đó,bởi cho dù bản thân mình thế nào cũng sẽ vừa vặn một cách hoàn hảo với một người nào đó khác,vấn đề phải biết người nào đó là ai thôi ^^
 
em cám ơn chị Tú vì đã đọc và thích truyện em viết :D Vậy làm thế nào để biết ai đó là thuộc về thế giới của mình chị đã khám phá ra chưa ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em ơi, em tự viết truyện à? Giỏi nhỉ. Chị cg~ thích mấy câu chuyện kiểu này, nghe nó tự nhiên, nhẹ nhàng, hì. Nhg mà em viết dựa trên 1 cái j có thật hay là hoàn toàn do trí tưởng tượng thôi? Kể ra ngoài đời có 1 ng` như bạn T bên cạnh thì thích nhỉ ^^
 
Phạm Mai Trang đã viết:
em cám ơn chị Tú vì đã đọc và thích truyện em viết :D Vậy làm thế nào để biết ai đó là thuộc về thế giới của mình chị đã khám phá ra chưa ạ?

Biết ai đó thuộc về thế giới của mình thì biết,nhưng chưa biết làm thế nào để lôi người ta vào thế giới ấy thôi :-s :D
(chị cũng nghĩ là em viết không chỉ hoàn toàn bằng tưởng tượng,đúng không?)
 
Truyện ngắn không mở đầu thiếu kết thúc.....

"You'll never know how much I really love you.
You'll never know how much I really care."


Ngoài trời vẫn mưa những hạt mưa mùa hạ làm mọi người cảm thấy khoan khoái. Lòng người như được xoa dịu đi nhờ những cơn mưa mát lạnh. Nhưng không.....không phải với Hà. Mỗi lần nhìn trời mưa, Hà buồn lắm. Cô chẳng biết làm gì khi những kỷ niệm về Trung cứ dồn dập tràn về. Hà đã viết trong nhật ký: Hôm nay trời mưa. Anh ơi em nhớ anh quá. đêm nào dài như nỗi nhớ em dành cho anh không? Vì sao nỗi nhớ cứ tràn về " tấp nập" như đường phố tấp nập, náo nhiệt những ngày giảm giá thế hả anh? "
Đọc những dòng chính mình viết, Hà cũng thấy buồn cười. ai như Hà không? Ngay cả khi buồn nhất cô cũng thể đùa được.
phải vì vậy mà Trung đã làm bạn với Hà không? Hà không biết nữa.....Chẳng câu trả lời nào thích hợp cả. Có lẽ Vì Trung là Trung và Hà là Hà vậy thôi.
Chẳng phải là một đứa xinh đẹp, không cao cũng không quá "pic mê". Hà là một cô gái như bao cô gái khác. Nhan sắc thuộc loại TB Khá. Học hành luôn là học sinh tiên tiến. Suốt 12 năm đi học, hình như chưa bao giờ cô được học sinh giỏi nữa.
Mọi thứ cứ tà tà, đi học, đi chợ, đi chơi với một vài cô bạn rồi đêm đến lại đi vào bóng tối một mình. Nếu không cái ngày hôm ấy: Ngày 14 tháng 2 định mệnh.....
Hà ghét Valentine. Một ngày vô duyên, cô thường nói với mọi người: Việt Nam bây giờ cũng có ngày Valentine cơ đấy... Rách ruột.
Nhưng nói là nói vậy thôi, người con gái nào không mong sẽ được ở bên người mình yêu vào ngày Lễ Tình Nhân? người con gái nào không muốn được tặng những món quà nhỏ nhưng đi kèm với dòng chữ: With Love From Me To You..... Ước là vậy , mong là vậy....Nhưng phải cứ khi nào ta muốn điều đó sẽ thành hiện thực đâu?

Cáu kỉnh dắt chiếc xe Wave đỏ ra khỏi nhà khi "được mẹ sai" đi mua mớ rau chợ chiều. Giờ này không biết còn gì nữa không? 6h30 phút tối....Trời bắt đầu nhá nhem.
Tiếng còi của đủ các loại xe, tiếng khóc, tiếng gọi nhau, tiếng động cơ.....tất cả làm người ta muốn phát điên. Chẳng còn gì ngoài chợ. rồi cô nghĩ ngay đến việc vào siêu thị. Có lẽ cái hơi lạnh từ mấy gian hàng trong siêu thị thể giảm được phần nào cái nhiệt độ của cô lúc này chăng?

Không hiểu tại sao, vào để mua mỗi mớ rau mà lại dùng xe đẩy? Và khi đã dùng xe đẩy thường người ta sẽ mất khái niệm Thế nào là đã nhặt quá nhiều mức cho phép....
-565.000 thưa cô.
Hà cáu kỉnh rút ví ra đưa tiền. Trở về nhà, sau khi bị mẹ mắng một trận vì tội mua sắm linh tinh, cô lôi hóa đơn ra xem lại.
Trời đất, ở đâu ra cái khăn mặt mà giá 100K thế này? Bọn siêu thị bây giờ làm ăn láo thật đấy. Để mai con ra kiện cáo lấy lại 100K mẹ cứ yên tâm.

8h tối tại siêu thị FVM
-Cô có giữ hóa đơn không thưa cô?
- chứ, còn có cả chữ ký của người thu tiền đây này. Tôi còn nhìn được tên trên thẻ anh ta là Trung nữa. Nguyễn Thành Trung các anh chị kiểm tra lại cho tôi đi.
-Xin lỗi cô. Theo nguyên tắc nếu có sai lầm trong chuyện thanh toán, khách hàng ai đã tính tiền người đó sẽ phải giải quyết. Cô có thể đợi ngày mai quay lại được không?
-Chị có thể gọi điện cho nhân viên của chị đến đây không?
0918754385 kiên nhẫn ấn đến lần thứ 4. Chị tiếp tân nhìn Hà bằng con mắt cầu hòa.
Tự nhiên thấy mình lúc trước có thái độ hùng hổ quá, Hà dịu giọng:
-Thôi không sao đâu chị, tôi sẽ quay lại sau. Nhà tôi ngay gần đây mà.

0918754385 Được rồi nhớ rồi. Ta sẽ gọi nửa đêm cho hết ngủ luôn.
1h sáng, chuông điện thoại reo. Phía kia có giọng nói trả lời. Hà vội vàng dập máy, đã 1h sáng rồi mà. Chỉ định gọi trêu thôi, chứ đâu có ý nói gì khi muộn thế này.
2 phút sau có tin nhắn. Ai vậy? Có biết mấy giờ rồi không hả?
Ôi người dở hơi, đêm còn nhắn lại cho một số máy lạ.
Và từ cái tin nhắn ấy, cái cuộc gọi hâm hâm ấy.....Trong suốt 1 tháng liền sau ngày giải quyết xong ân oán(?!) Hà và Trung đã nhắn tin cho nhau và điều đặc biệt là cô và Trung chỉ nhắn cho nhau mỗi khi đêm về.
Họ giống nhau, rất thích những ngày mưa. Những hôm trời mưa Trung và Hà cùng dạo phố. Những hôm trời nắng nóng thì vào rạp xem phim để trốn cái nóng khiến hầu như tất cả dân Hà Nội đều có thể cáu giận vô cớ. Khi trời lạnh lại rủ nhau đi ăn những món bình dân.
Ròng rã nhiều tháng trời, họ đi với nhau. Nhắn tin cho nhau, gọi điện tặng quà. Nhưng không ai nói lời yêu, cũng không một lần đề cập đến chủ đề: Thế nào là yêu?
Hà chỉ biết Trung đã có người yêu nhưng hiện cô ấy đang đi du học. Trung rất yêu cái tình yêu ở phương trời xa xôi đó. Trung vẫn thường bảo: Yêu nhau là phải tin nhau, cứ tin đi rồi mọi việc sẽ thành hiện thực.
Vậy là Trung chỉ coi Hà là một người bạn, hơi thất vọng.....Nhưng biết làm sao được, "chị" ấy sắp về, vậy chắc Hà sẽ không được gặp lại Trung nữa. Vậy thì dù ai bảo cô dở hơi đi chăng nữa....cô vẫn chỉ bên Trung như một người bạn......Vẫn không một lần thổ lộ rằng cô đã yêu Trung. Yêu từ rất lâu rồi. Cô trân trọng từng giây phút được vui vẻ bên cạnh anh, bấy nhiêu đó thôi với cô là quá hạnh phúc rồi.

1 năm trôi qua nhanh quá. 1 năm 20 ngày, giờ Trung đang ở bên người mình yêu. Cô ấy đã trở về, lại về bên vòng tay của Trung, sẽ không phải là Hà cũng Trung đi khắp đường phố Hà Nội. Sẽ không phải là Hà cùng ăn và cùng xuýt xoa khen ngon với Trung nữa. Hằng đêm sẽ không còn ai nhắn tin, không còn ai gọi điện cho Hà nữa.
Hà có khóc không? Khôngkhông khóc.....Hà yêu Trung nhưng cô hiểu Những gì không thuộc về cô thì mãi mãi không thuộc về cô, đơn giản vậy thôi....

Ngày hôm qua, trước khi ra sân bay tạm biệt Hà Nội vài năm cô đã gửi cho Trung một lá thư, cũng có thể nó là bắt đầu cho một câu chuyện dài nếu thư có hồi âm, còn nếu không? Nó sẽ là kết thúc của một chuyện tình khờ dại......

Anh ơi....
Em không biết phải bắt đầu bức thư này như thế nào nữa? Em buồn và thất vọng lắm khi không thấy anh liên lạc với em nữa. Mỗi khi online em vẫn vào công cụ kiểm tra nick Yahoo để xem anh có online không? Em vẫn làm cái việc vô nghĩa ấy và biết dù online hay không anh cũng đâu có thời gian để nói chuyện với em. Em thật dở hơi chắc là em lây tính dở hơi của anh @_@ Em và anh rất ghét sử dụng tiếng nước ngoài khi nói chuyện với nhau nhưng hôm nay anh cho em được kết thúc bức thư này bằng một đoạn tiếng ANh nhé. Khi anh đọc những dòng này, em đã rời xa Hà Nội rồi. Cũng ko sao phải không? Em nghĩ có duyên thì sẽ gặp lại. Còn nếu không muốn dù ở ngay cạnh nhà nhau cũng chắc gì đã được gặp thường xuyên. Em thường định nghĩa: Yêu đơn phương không phải là Tình yêu. Tình yêu là khi tình cảm đến từ 2 phía. Nhưng .....lại nhưng em hay dùng từ Nhưng quá....Mọi sự việc đều có mặt trái của nó mà. Anh hiểu, em hiểu và mọi người đều hiểu như vậy.....
Liệu em có sai không ? Em có sai ko? Ko em không sai đâu, em muốn giữ một bí mật của riêng mình. Nhưng càng cố quên lại càng nhớ mà thôi. Anh Trung Do you want to know a Secret?
Do You Want To Know A Secret?


Do You Want To Know A Secret?


(Lennon)
Recorded: February 11, 1963, Abbey Road Studios, London

Length: 2:00

Harrison - lead vocal, lead guitar
John - backing vocal, rhythm guitar
Paul - backing vocal, bass guitar
Rigo - drums


Discography:

- Please please me




Lyric:

You'll never know how much I really love you.
You'll never know how much I really care.


Listen, Do you want to know a secret,
Do you promise not to tell, whoa oh, oh.
Closer, Let me whisper in your ear,
Say the words you long to hear, I'm in love with you.

Listen, Do you want to know a secret,
Do you promise not to tell, whoa oh, oh.
Closer, Let me whisper in your ear,
Say the words you long to hear, I'm in love with you.

I've known the secret for a week or two, Nobody knows, just we two.

Listen, Do you want to know a secret,
Do you promise not to tell, whoa oh, oh.
Closer, Let me whisper in your ear,
Say the words you long to hear, I'm in love with you


Yeah, its a secret. You"ll never know how much I love you. You "ll never know how much i really care. I can't say: "I"m in love with you". Baby, I love you but You dont know.

There are places I'll remember, all my life though some have changed.Some forever not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living, in my life I've loved them all.
But of all these friends and lovers, there is no one compares with you...

I know I need never care. But to love you is to need you everywhere. Knowing that love is to share ....Each one believing that love never dies .....Watching your eyes and hoping I'm always there

I will be there and everywhere
Here, there and everywhere


Có tiếng yêu nào lại khó nói ra hơn những tiếng yêu mà không được đáp lại không? Có tình yêu nào sẽ bị gọi là khờ dại, là ngốc xít không? Có người thông minh nào sẽ chấp nhận làm những việc mà mình biết sẽ không có kết quả không? Có người nào mà bạn quen rồi sau đó bạn sẽ quên sạch sành sanh về người ta được không? Dù chữ yêu ở bất cứ chỗ nào, nói vào bất cứ thời điểm nào....bạn có chắc bạn không một tí mảy may suy nghĩ gì không?
Mình không muốn trả lời cho hằng loạt câu hỏi này, ai chắc cũng có cách trả lời riêng. Mỗi người có cách định nghĩa riêng về Yêu. Nếu Yêu có một định nghĩa chung vậy chắc tình yêu trên trái đất này đã không phức tạp đến thế.
Hà có sai không? Hà có ngốc không? Có dở hơi không? Không biết, chỉ biết rằng Hà đã nói được: Hà Yêu Trung. Không rõ Trung sẽ nghĩ gì? Nhưng chỉ chắc chắn một điều: Hà sẽ không bao giờ hối hận đã nói điều bí mật cho Trung biết....không bao giờ phải hối hận đâu....không bao giờ....nhi???



52524752




Truyện ngắn số 3:


Ngày hè giữa trời đông



Cưa gái cũng là một nghệ thuật và người đi cưa gái hẳn nhiên cũng là một nghệ sĩ.

Long luôn khắc cốt ghi xương câu này, chả nhớ nó nghe được ở đâu nữa? Chỉ biết không phải nó sáng tác nhưng lại tâm đắc tợn.
Mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, cái mác Sở Khanh chưa bao giờ khiến Long bận tâm. Thậm chí đôi khi, anh cảm thấy thích thú vô cùng với cái danh hiệu này. Luôn cho mình là cao thủ trong "làng nghề", với Long không một trái tim yếu đuối nào không thể chinh phục, không một người con gái nào Long dùng từ yêu. Cái lạ là sau khi chia tay, các em đều dành một tình cảm trìu mến đến lạ lùng cho Gã Sở Khanh biết đàn biết hát và sở hữu một nụ cười đi vào lòng người này?

Trời Hà Nội bắt đầu vào đông. Từng đợt gió mùa đông Bắc tràn về thủ đô mang theo vi rút thèm ăn Gà Tần. Cứ mỗi khi đông về, một phần lớn số tiền kiếm được Long dành cả cho tình yêu với ẩm thực Hà Nội.

12h trưa mà sao lạnh thế nhỉ? Cầm bút viết về bài phóng sự nhưng bụng lại hát hò ghê quá, không nên làm trái với tiếng gọi của tự nhiên chút nào, anh quyết định chiêu đãi mình một bữa Gà Tần.
Đông thật, đúng giờ ăn trưa, anh nhìn quanh cái quán nhỏ xem còn chỗ trống nào không? Tại sao lại có một bóng hồng ngồi lẻ loi thế kia nhỉ? Có người đẹp ngồi cạnh thì còn gì thích thú bằng? Long tự nhủ.
Và vẫn như mọi lần, Long lại dễ dàng làm quen được với cô gái. Ai dám bảo trông mặt mà bắt thành dong nào? Nếu nhìn thấy Long lần đầu tiên hẳn bạn sẽ không thể nào nghĩ Long thuộc tuýt người đa tình đâu. Cao 1m82 đeo kính cận nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Dường như 6 năm đeo kính không làm cho đôi mắt của Long bị "dại" đi như mọi người vẫn nói về những người đeo kính lâu năm.
Luôn ăn mặc rất đỗi giản dị, dù là dân báo chí nhưng không bao giờ thấy Long nói những câu triết lý hay tán tỉnh kiểu trên mây trên gió. Thân thiện cởi mở nhưng tiếp xúc với anh người ta luôn có cảm giác tâm hồn anh có quá nhiều cánh cửa khiến ta tò mò muốn mở cho bằng hết những cánh cửa đấy ra.

Bữa trưa hôm ấy kéo dài trong 1 tiếng 45 phút. Long rời quán và tự độc thoại: Hay đấy! Mục tiêu mới, lại một em nữa. Số của em đẹp lắm. Số điện thoại của em sẽ nằm ở vị trí số 52 trong danh sách số điện thoại của anh.....Mỉm cười rồi anh lại trở về với công việc của mình.

9h tối, A vai lây bồ. Chưa bao giờ có một status gì ngoài status A Vai Lây Bồ.
Khoái chí gọi thằng bạn anh kể chiến tích.
-Chỉ gần 2 tiếng tao đã lấy số điện thoại của một em đấy mày ạ.
- Gì ngồi ăn trưa mà đã đưa số điện thoại? Con bé này thuộc loại dễ tính quá đấy?? Học sinh cấp 3 hay mơ mộng hả?
-Ừ còn mặc đồng phục chắc cấp 3 khéo chỉ lớp 11,12.
- Ôi dời, thảo nào. Ông tướng tán mấy em cấp 3 quá dễ, thế mà cũng khoe.....

Câu nói của thằng bạn làm Long giảm đi một nửa độ hưng phấn. Ừ công nhận, con bé này chắc dễ dãi quá, ai lại chưa gì đã đưa số cho người lạ???
Ấy vậy nhưng em "52" vẫn được anh Long quan tâm chăm sóc tận tình.Dù thế nào thì phải theo đuổi mục tiêu đến cùng chứ. Em đi học anh đưa đón không thiếu ngày nào, rủ đi chơi tối em bảo: Không mẹ em nghiêm lắm anh ơi.
Vậy hả em? Ừ để thế thôi chỉ đi ban ngày vậy. Tối đêm anh sẽ nhắn tin cho em. Chỉ được nhắn tin cho mình anh thôi đấy bé nhé.......

Cô bé gọi Long là anh trai.
Lại còn điệu? Thích bỏ xừ còn anh trai với chả em trai? Long bảo với thằng bạn. Chắc tao sắp kết thúc đây mày. Từ khi quen em "52", Long thấy cũng khang khác. Không gặp em, anh chàng cũng không chịu được. Mọi khi vẫn phải nghỉ giữa hai hiệp. Thỉnh thoảng nói dối đi công tác 2 hay 3 ngày để hít khí tự do nhưng quen em "52" Long vẫn chưa thấy cần ra sân nghỉ giữa hai hiệp.
Em "52" quá khờ khạo hay quá yêu mình nhỉ? Long cũng chưa hiểu nổi? Cô bé kể cho anh tất cả mọi chuyện, từ chuyện ước mơ gia đình, vui buồn. Cách nói chuyện của cô bé dí dỏm và thật lòng đến nỗi nhiều lúc anh thấy tự xấu hổ vì đã chỉ coi cô bé là một trò chơi.
Anh vẫn tin con mồi đã cắn câu rồi, bao nhiêu công đưa đi đón về, bao nhiêu tiền nhắn tin hằng đêm.
" Em ngủ ngon nhé"
" Anh cũng thế, sáng mai em sẽ gọi anh dậy, thi xem ai dậy sớm hơn nhé?"

Em "52" vẫn vậy, vẫn tốt, vẫn quan tâm đến Long nhưng có cái lạ là khi nói về đề tài Yêu là gì hở em? Em lại hờ hững chả quan tâm gì cả?

Cô bé vẫn thường nói với Long. "Anh ơi em không có anh trai, em quí anh lắm. Em coi anh như anh trai thật sự đấy, có khi kiếp trước anh em mình là anh em một nhà ý nhỉ anh nhỉ?"
Hôm đó là đêm Noel, Long lên mạng để gửi thiếp chúc mừng năm mới cho tất cả bạn bè. Mở hòm thư nhìn thấy thư của em 52 với dòng chữ " Tặng anh bài hát", vội vàng mở ra.
" Và em đã yêu"_ Hồ Ngọc Hà ư?
Thế là xong....Em đã cắn câu, lời bài hát nói thay cõi lòng em hả em? Anh sẽ kết thúc không để em thất vọng. 1 tháng cũng hơi lâu rồi đấy em ạ....
Long cười khoái trá như nắm chắc được em "52" trong tay rồi.

Sau khi mua một chiếc gối hình trái tim màu đỏ, anh gọi Hiền- tên của em "52": Hiền ơi, chiều mai anh đưa em đi chơi nhé, mình đi chơi Noel.
Em trả lời với giọng văn vẫn nhí nhảnh như mọi khi: em Ok, mai em sẽ có điều bất ngờ cho anh.
Chắc em vui sướng tột độ thì phải: Em gửi 3 tin nhắn liền với nội dung giống nhau. Long đoán do ấn nút Send quá nhiều. Thêm một cái thứ 4 để nói: Xin lỗi anh, máy em nó bị đơ đơ, Hẹn Gặp Anh ngày mai.



26 tháng 12 năm 2003.
Hôm nay em xinh quá. Em mặc một chiếc váy màu xanh lá cây dài đến đầu gối, khoác chiếc áo len mỏng màu đen. Người em lại phảng phất mùi hương gì đó nữa? Mình không rõ là mùi nước hoa gì? Nhưng quả thật rất quyến rũ. Má em hơi ửng hồng vì gió lạnh. Mình đã nói với em rằng .....mình coi em như bạn gái. Em không nói gì? Chỉ bảo anh đưa em về nhà? Vậy là sao nhỉ? Cuộc chơi tưởng đã đến hồi kết thúc....Sao lại thế này? Em thật khó hiểu quá Hiền ơi.....em không hiền như tên em gì cả......chưa ai làm anh phải suy nghĩ nhiều như em đấy.......52 của anh.



Hà Nội lạnh quá:
30 tháng 12 năm 2003
Gửi anh Long.
Từ sau hôm anh và em đi chơi. Anh đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Em biết anh thật lòng, em đọc được điều đó trong mắt anh, em và anh quen nhau thật tình cờ. Em rất quí anh, em coi anh như một người anh trai vậy, nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ em yêu anh cả. Nhưng anh ơi anh đừng quá buồn nhé, em đã nghĩ mãi rồi mới viết bức thư này, nếu để sang năm mới chắc chắn là không hay nên em quyết định viết luôn trước giờ khắc giao thừa. Em cũng không biết phải nói Không như thế nào nữa anh trai của em ạ.....Em chỉ biết là Em vẫn muốn đựoc làm bạn với anh, nhưng tình cảm của em dành cho Anh không phải Tình Yêu...... Em chắc chắn anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình sớm anh trai ạ, Anh trai em đẹp trai lắm tài thế cơ mà.
Ôi em cũng không biết phải viết gì nữa? Đợi điện thoại của anh vào ngày mai.
Em gái của anh
Hiền trong chữ Hiền Lành hihi



Trích nhật ký của Long:
Hiền ơi, làm sao anh có thể không gọi điện cho em được cơ chứ? Em là một người khó hiểu lắm em biết không........Hừm đã hiểu câu Không nên chắc chắn là mình biết tất, hiểu tất......Làm gì bây giờ nhỉ? Mai lại Gà Tần thôi!!!!À hehe hôm nay lại đọc được câu Tình là bụi phủi là sạch. Yêu là phụ nhiệm vụ chính là đong.
Theo mình bụi lần này phải dùng TIDE để tẩy trắng thôi hehe.....



Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại , biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi . Từ giây phút ấy đến bây giò cũng đã bao ngày mà tình vẫn đây, ngại ngùng vẫn đây
Yêu và em đã yêu dù ko ít khi nỗi đau cũng nhiều, nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, ko cần giữ lai..thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu dù cho biết là xót xa cũng nhiều ,nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, ko cần giữ lai..những gì vô nghĩa có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi....
Nhiều khi em muốn như chim trời, đến nơi xa vời, khát khao hạnh phúc ước mơ có thế thôi..mà sao em cứ mãi đi tìm ,mãi đến bây giờ mà tìm ko thấy, tìm hoài ko thấy


Viết tặng người nghĩ mình hiểu tất cả, rõ tất cả.....
52524752[/COLOR]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
When a little girl loves a little boy... When she starts to count: "This is my first time...This my first love... This is my first gift...This is my true-love-first-kiss"... She may have a lot of secrets...


Over time...she may realized that "love is not a secret... love is about time and experiences"... Secret is not something hidden, unknown and unseen... Secret is something mobilize us to discover... Secrets are boundless and endless...


There are places I'll remember, all my life though some have changed. Some forever not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living, in my life I've loved them all. But of all this friends and lovers, there is none compares with you. And these memories lose the meaning, when I think of love as something new...
 
cám ơn chị Hiền đã đọc truyện và chia sẻ cùng nhân vật của em. Em viết bằng tiếng Việt chị nhé, vì trong box Văn thơ Việt Nam em không muốn viết thêm tiếng Anh nữa. ^^Yêu không phải là một điều gì đó bí mật. Em đồng ý, khi yêu làm sao có thể giấu được chị nhỉ? Nhưng Trung có người yêu mất rồi, vậy nếu nhìn dưới một góc độ nào đó.... có khi Hà yêu Trung nên chỉ là một điều bí mật của riêng Hà nhỡ đâu lại tốt hơn thì sao hả chị?

Chị Hồng Anh, chị Tú : Em viết dựa vào một vài chuyện của những người bạn, rồi một vài câu văn hoặc chi tiết nhỏ là chuyện của bản thân :D còn lại tất nhiên phải hư cấu tưởng tượng linh tinh. Viết cho vui thôi ạ, chứ văn em cũng hiếm khi được đến điểm 8 lắm :">
Chinh: viết linh tinh ý mà :"> bạn Chinh lại thích lắm cơ á :"> hôm nào tao sẽ viết một truyện hư cấu lên từ truyện của mày nhé ;;) truyện hồi trước mà mày kể cho tao ý ;;) :x Dù sao cám ơn mày đã đọc ^^ Ko ngại dài mà ngồi đọc hết là rất đáng khen :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị cũng đã làm cái trò "Kiểm tra nick Yahoo!" vô vọng như Hà của em em ạ, đau một chút, buồn một chút và đến giờ đã uninstall được nó rồi... Chị chưa yêu nhưng cũng đã thất vọng nhiều...

Mọi câu chuyện đều không giống nhau phải không em, nhưng nếu nhìn thật lâu và thật sâu, chúng ta có thể tìm được những điểm chung thú vị... mặc dù một điểm trên một đường thẳng đã nhỏ bé biết chừng nào, trong một không gian vô tận của cuộc sống thì không gì đo nổi, nhưng chỉ cần một điểm thôi là vạn vật đã có thể chụm vào, có thể có duyên gặp gỡ nhau, em nhỉ ^^

Truyện của em nhẹ nhàng mà là lạ, cảm ơn em :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài hát Je te le dis quand même cũng là một cách nói yêu muộn màng của một chàng trai, sự không chắc chắn của mối tình anh ta đang có. Một dấu hiệu cho một kết cục dường như đã định sẵn khi Vinh tặng Linh.
Ai hiểu, hiểu ai :>
 
Em Trang viết truyện post vào đây mà chẳng bảo chi với, chị hóng hớt với! Cái truyện đầu thì đọc lâu rồi, còn cái truyện 2 mới hả em?
 
thật tình cờ tri kỷ ạ ... tớ cũng đang tập tành viết truyện ngắn ... ^^ >.< ...

tri kỷ viết truyện hay thế này mà ko gọi tớ vào xem .. :(( ... mỗi câu truyện lại thấy đâu đó có cái hình ảnh của mình ... dù nó rất bé hay chiếm nhiều phần của nội dung ... cảm giác đều rất đam mê và thích thú .... ... thế này thì cộng 10 điểm cũng đáng phải ko tri kỷ ... :x ...

.. tri kỷ về Vn gửi mấy cái truyện này cho HHT nhé ^^ .. 100% đc đăng báo :D :mrgreen: .. có gì còn lấy tiền nhuận bút đi bù khú chứ ... :D :mrgreen: :">


cám ơn chị Hiền đã đọc truyện và chia sẻ cùng nhân vật của em. Em viết bằng tiếng Việt chị nhé, vì trong box Văn thơ Việt Nam em không muốn viết thêm tiếng Anh nữa. ^^Yêu không phải là một điều gì đó bí mật. Em đồng ý, khi yêu làm sao có thể giấu được chị nhỉ? Nhưng Trung có người yêu mất rồi, vậy nếu nhìn dưới một góc độ nào đó.... có khi Hà yêu Trung nên chỉ là một điều bí mật của riêng Hà nhỡ đâu lại tốt hơn thì sao hả chị?

... different people ... but same situation ^^ ... what should people expect more than a friendship? ... :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô gái hay cười.....

Cô gái hay cười

Bạn bè vẫn gọi tôi là cô gái hay cười. Suốt 19 năm sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, tôi chưa một lần nào biết buồn, mọi người vẫn bảo: Con bé thật sung sướng, có vẻ ông trời rất yêu nó nên không nỡ thấy đôi mắt hồn nhiên kia trong veo vì nước mắt.

Vậy mà giờ đây đôi mắt tôi luôn đẫm lệ, đôi mắt tôi đã từ lâu chẳng ánh lên một niềm vui nào dù là nhỏ nhất. 1 năm rồi tôi vẫn không thể nào quên được anh, được tình yêu đầu đời của tôi. Tôi nhớ anh da diết từng ngày từng ngày, nỗi nhớ cứ gặm nhấm hết dần tiếng cười của tôi. Tôi hận chính tôi vì tôi đã quá khờ dại. Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao tại sao?

Chúng tôi yêu nhau khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Một tình yêu sinh viên đẹp và nồng nàn hơn tất cả những cuốn tiểu thuyết tôi đã từng đọc. Lại lãng mạn và khờ khạo như tình yêu tuổi 15 nữa. Anh và tôi quen nhau qua net, học với nhau cả năm trời, ngồi biết bao nhiêu giờ trên giảng đường cùng nhau nhưng chúng tôi không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Và cứ như vậy suốt 3 tháng liền Cô gái hay cười (nick tôi lập trên Yahoo) chỉ mơ mộng về một chàng trai hào hoa với cái nick rất kêu: Xác chết đẹp trai.

Rồi chúng tôi đã gặp gỡ như kết thúc của tất cả các mối quan hệ ảo, nhưng không phải là một mối tình ảo đâu các bạn nhé. Tôi là một cô gái mơ mộng nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình phá bỏ cái nguyên tắc: Mạng là để chơi, Yêu Online là thứ tình yêu vớ vẩn nhất trong các loại tình yêu.
Dù chỉ nói chuyện với nhau qua mạng nhưng tôi có cảm giác rất tin tưởng anh, anh có lẽ cũng vậy anh rất tin tưởng tôi. Nên chúng tôi kể hết cho nhau nghe những bí mật.
Anh nói: Mình gặp nhau nhé. Anh và em đều không thích tất cả chỉ ảo mà đúng không?
Và tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Phải rồi tôi ghét tất cả những gì mờ ảo, chỉ thích những sự thật nhưng sự thật trần trụi không phải lúc nào cũng tốt đâu.
Gặp nhau rồi trở thành bạn thay vào những dòng chữ khô cứng, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau, đi chơi cùng nhau. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi biết " hoàng tử" lại học cùng trường với mình.

Việc gì đến thì cũng phải đến, tôi gật đầu khi anh tỏ tình và trở thành bạn gái của anh.
Sáng sáng anh đèo tôi đến trường, trưa chúng tôi đi ăn cùng với nhau. Nhưng anh và tôi luôn có những nguyên tắc riêng để 2 đứa vẫn có những khoảng trời riêng của nhau.
Anh đã từng đưa pass hòm thư của anh cho tôi: Tôi từ chối và bảo: Không em muốn mỗi đứa vẫn có những khoảng trời riêng. Em tin anh thế là quá đủ rồi. Mà có quản chặt đến đâu nhưng tim anh hướng về chỗ khác thì cũng chả được bánh kẹo gì anh nhỉ?
Anh cười, và nhìn tôi bằng ánh mắt thật nồng nàn.
CHúng tôi luôn xuất hiện trong đồng phục đồng màu khi đến dự những bữa tiệc của bạn bè. Ví dụ như hôm qua anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh tôi cũng mặc một cái áo thun màu xanh lá cây đến dự sinh nhật Lan. Anh và tôi coi đó là một cách thể hiện tình cảm cho nhau và cho cả thế giới cùng biết rằng Chúng tôi yêu nhau. CHúng tôi là của nhau.
Có một lần Linh tổ chức sinh nhật, cô ấy mời tôi và nói:
- Hiền mày mặc váy hồng nhé! Cái váy hôm qua tao với mày đi mua ý.
- Không được, con trai không mặc được màu hồng.
- Là sao??
- À, mày lại định diện đồng màu với chàng à? Sao mệt mày thế? Mày điên à? Sao mày không rời chàng ra được tí hả con điên?

Từ câu nói của Linh hôm ấy, tôi đã nảy ra ý định táo bạo. Tôi đã tìm cách "gây sự" để "chia tay" anh. Vừa vặn đợt đó cả nhà tổ chức đi xuyên Việt hai tháng. Tôi thích chí lắm, tôi sẽ chia tay anh, để xem khi về anh như thế nào?

Cũng không dễ dàng để giận dỗi anh, anh rất biết cách xin lỗi mỗi khi tôi "lên cơn". Vậy là tôi chọn cách có người khác để bỏ anh, bây giờ tôi căm thù cái ý nghĩ ngớ ngẩn lúc đó của tôi bao nhiêu thì lúc bấy giờ tôi lại thích thú bấy nhiêu.

Tôi nghĩ thử thách anh một chút chẳng có gì là xấu cả, Anh đã bảo tôi Anh sẽ yêu tôi đến hết đời. Rồi anh lại thật thà bảo: Nếu em có bỏ anh chắc chắn cô gái đến sau sẽ phải ghen tị với em cưng ạ. Dù gì thì anh cũng sẽ không lấy vợ trước khi em lấy chồng.

Tôi thấy vui khi anh nói thế. Tôi không tin vào những gì vĩnh cửu, nên những câu chân thật như vậy thuyết phục tôi hơn rất nhiều.

Ngày nói chia tay anh, anh không giữ tôi lại. Tôi hơi tự ái, đáng nhẽ anh phải giữ tôi lại chứ nhỉ? sao anh có thể thanh thản đến như thế? Anh chỉ nói một câu: Anh tôn trọng quyết định của em. Rồi anh đứng lên, từ đó tôi không còn nhìn thấy nick anh sáng nữa, cũng không một lần anh gọi điện cho tôi.
Nói từ đó cũng không đúng mà là 2 ngày sau đó tôi ko liên lạc với anh. 2 ngày thôi mà tôi thấy dài như cả thế kỷ.

Tôi lên đường xuyên Việt với ý định khi đến nơi sẽ gọi điện nói cho anh tất cả. Nếu 2 tháng xa anh không đựoc nghe cái giọng nói trầm ấm của anh chắc tôi cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ gì nữa.

Nhưng ông trời hay muốn thử thách lòng người. Tôi và gia đình đi lạc vào một bản làng heo hút, mất liên lạc với đoàn. Vậy là thay vào chuyến đi xuyên Việt với khách sạn 5 sao, chúng tôi loay hoay 2 tuần trên bản một tộc ngừoi miền núi.
Bố tôi bảo: Có lẽ là số, thôi đổi kế hoạch chúng ta sẽ ở đây để khám phá và tạm thời không liên lạc với thế giới văn minh.
Khi tôi phản đối, bố đã nói: Mày cứ làm như không có net hay điện thoại mày chết ngay không bằng?

Vâng lời bố mà lòng tôi nóng như lửa đốt, liệu anh thế nào nhỉ? Bao câu hỏi cứ dồn dập đến mà tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào? Nhưng rồi tôi lại tự trấn an, anh đang buồn nhưng sau việc này chắc chắn chúng tôi sẽ yêu nhau nhiều hơn ? Vì anh hiểu cảm giác mất tôi là thế nào mà??
2 tuần việc đầu tiên khi về Hà Nội là gọi cho anh. Không ai trả lời, tôi gọi cho Linh.
- Long có người yêu mới rồi, Hiền không biết à?

Tôi choáng váng, chắc anh cũng chỉ đùa như tôi thôi phải không? Làm sao có chuyện anh yêu người khác cơ chứ? Không tôi không tin.....

Anh online, tôi cũng online. 2 cái nick để sát cạnh nhau nhưng dường như cách nhau cả cây số. Tôi giải thích hết với anh, anh không nói gì? chỉ im lặng...
Tôi phát cáu nhưng tự kiềm chế lại tắt máy tính đi. Tắt điện thoại. 2 ngày sau anh vẫn không liên lạc với tôi.
Vì là một đứa có lòng tự trọng rất cao nên tôi cũng "bơ" anh đi. Tôi đi bên "Tình yêu mới" anh cũng vậy.
Nhìn anh cười với cô gái ấy, tôi nghĩ có lẽ nào tôi đã mất anh thật ư?


12h đêm, chuông điện thoại reo liên hồi.
- HIền ơi, Long vào bệnh viện cấp cứu rồi. Anh ấy bị tai nạn giao thông.

Tôi lao đến bệnh viện lòng nóng như lửa đốt vì linh cảm thấy điều chẳng lành.

Tôi đến quá muộn anh đã vĩnh viễn rời bỏ tôi, anh đã rời bỏ thế giới này. Và việc cuối anh làm là đi chơi cùng cô gái ấy.....

Tôi sững sờ vì sự ra đi đột ngột của anh. Không một giọt nước mắt nào trào ra.....Tôi sao thế này?
Mẹ tôi đến và đưa tôi về. Sáng hôm sau mẹ mới đưa cho tôi quyển nhật ký của anh và nói:
- Bác Hân đưa cho mẹ đêm hôm qua, nhưng mẹ biết con đang sốc nên để con ngủ một đêm rồi mới đưa.

Hiền ơi, sao em lại phản bội anh? Anh có thể tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm nhưng anh không thể tha thứ cho tội phản bội em hiểu không? Không bao giờ....Anh sẽ cho em thấy anh sẽ có tình yêu mới ngay lập tức, không cần đến 2 tháng đâu, chỉ cần 2 tuần thôi. Em đợi đấy.....


Hiền yêu, trả thù kiểu này chắc không phải là cách hay. Em mới xa anh một tuần nhưng đã có cô gái khác sẵn sàng đến bên anh rồi. Cũng chả có nghĩa lý gì, nhưng anh sẽ giữ mối quan hệ ảo này để cho em thấy, anh ko phải là nô lệ của em. Tại sao những cô gái tinh tế như em trên đời hiếm thế nhỉ? ANh mới tán một tí con bé này đã xiêu vẹo. Không hiểu nên mếu hay nên cười đây?


Ôi em yêu, anh biết mà, anh biết em chỉ đùa mà, nhưng sao em ác thế? Anh sẽ cho em dằn vặt vài ngày nữa. Tại em là anh lại một tâm hồn non nớt rồi em biết không? Mà thôi ko sao yêu dễ thì cũng quên dễ không có gì phải lo lắng quá...... EM ác lắm Hiền nhé, anh phải làm lạnh với em 2 tháng mới được. Liệu anh có đủ sức ko nhỉ? Ôi tiên sư, anh chuyên Toán mà cũng viết nhật ký vì em đây này. Con quỉ của đời anh ơi.....



Tôi vẫn nhớ từng lời từng chữ và tất cả những kỷ niệm về anh. Những dòng chữ anh viết đã mãi hằn sâu trong tâm trí tôi. Quyển nhật ký đã được đốt và chôn cùng với anh. Mẹ tôi nói: Con phải quên nó đi và mẹ vứt hết đi tất cả những gì anh tặng tôi.
Mẹ có thể vứt hết đi, đốt hết đi, thậm chí chuyển nhà vì tôi. Nhưng làm thế nào để tôi xóa sạch tên anh khỏi tâm trí đây?
Giá như tôi đã không đùa như thế? Giá như anh không đi cùng cô gái ấy tối hôm đó.....Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ......

Long ơi em đang khóc ai sẽ dỗ em? Ai sẽ làm em cười đây?
Ta quen nhau vì ta có duyên với nhau, vậy ta xa nhau chắc cũng là bởi duyên số hả anh?


-52524752-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lúc đầu em nghĩ chỉ có mình mình độc thoại trong cái topic này nên còn chẳng muốn đặt cho nó một cái tên, nhưng có chị Tú rồi chị HA, Chinh, chị Hiền, chị Ngân, chị Ngọc, chị Phương và tri kỷ Thủy vào để lại một vài cảm nghĩ trong topic này, có ai đó còn thấy được thấp thoáng chuyện của bản thân qua những tâm sự nhân vật em viết nữa ^^ Em viết để giải tỏa nên không có ý định quảng cáo cho ai hay gửi tòa báo nào cả. Các chị làm em thật sự cảm thấy vui lắm vì vẫn có một vài người bỏ thời gian ra đọc những gì em viết.^^ Mỗi câu chuyện đều có một thông điệp riêng của nó, cũng có thể mỗi người sẽ hiểu một cách khác nhau :D không đúng với ý em định diễn tả :D nhưng quan trọng là mọi người đã có một chút xíu thích thú khi đọc xong :D :x

Khi nào có hứng và thời gian em sẽ viết tiếp nữa :D chắc topic còn dài lắm ;;) Cám ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra để đọc những dòng chữ lộn xộn này. :x

Chị Ngọc: Nhiều việc rất vô nghĩa vô vọng ấy thế mà vẫn làm :D biết làm sao đc bây giờ :D
Chị Ngân: tại sao Linh không yêu Vinh nữa thì thật sự chỉ có LInh hiểu thôi chị ạ^^ Vinh có khi cũng hiểu :D nhưng hiểu lệch pha :D :p
Chị Phương: :"> ơ thế ko khen đc câu nào à :)) =))
Tri kỷ: Tri kỷ viết thì gửi lên đi, tớ có tập tành đâu :p khi nào cảm xúc đến thì sẽ viết được chứ có muốn tập cũng chả đc :p Thế có tâm sự chứa chan gì ;;) Viết ra đi rồi tri kỷ đọc xem hiểu đc những câu chữ đc bn % nào :D
Yêu phải anh nào có NY rồi thật ra cũng ko phải là Ngày tận cùng của thế giới :D Đấy là nhân vật thôi, chứ là tớ tớ sẽ hỏi: Anh có yêu em không? :)) Nhỡ đâu anh ý yêu mình chứ ko yêu cô kia nữa thì sao :D Phải mạnh dạn mới tiến bộ chứ b-) :p
 
Trang ơi,hichic,viết truyện mà mình chả bít gì cả,fải gửi cho chị đọc với chứ ^^,dạo này bận nên ít lên Hao qua'.Chị mới đọc được 1 đoạn truyện đầu tiên mà thấy hay qua',thế mà mãi bi giờ mới bộc lộ tài năng.^^
chị thích viết truyện ngắn ngắn và cũng viết rồi nhưng thấy chưa hay lắm,còn fải học tập Trang nhiều.=)
a` hay để chị gửi báo HHT hộ cho,lấy tí tiền nhuận bút hè Trang về chị em mình chơi,hihi
 
mày viết hay lắm, tao hâm mộ mày từ đây Mai TRang ạ :x :p
 
"Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?"
Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau.

Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ thôi.
Một giọng nói vang lên "Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn."
Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không hài lòng chút nào.
Đi suốt một ngày, khi đêm đến họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa.

Tôi có một học trò, tên Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi "gây chuyện" và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên "anh chị" trong trường và trở thành bậc thầy về "chôm chỉa".
Mỗi ngày tôi cho học trò học thuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Để được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn.

"Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ..."
"'Không tiếp tục cố gắng', em có mặt thưa thầy Schlatter."
Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.
"Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!"
"Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến."
"Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả."
Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill "Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó."
Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo.
Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình.
Cậu kể "Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. "Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng." Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới."
Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận được những viên kim cương.
 
đọc xong cả mấy truyện của tri kỷ ... có cảm giác như là ... khi yêu ai thì phải dũng cảm mà bày tỏ tình cảm của mình với ng` ấy nhỉ .... nếu ko sẽ có 1 ngày mình phải hối hận vì đã ko dám đối diện với tình cảm của chính mình .... uh có lẽ yêu thì phải nói là yêu .....

... có lẽ nào 1 ngày trong tương lai em sẽ ngồi hối hận vì đang cố từ bỏ cố lảng tránh những cảm xúc mình dành cho anh ko nhỉ? ... có lẽ nào ...
 
Nếu nói ra có thể tri kỷ sẽ vui hơn cũng có thể tri kỷ vẫn không vui hơn chút nào........

Nhưng không nói ra chắc chắn tri kỷ sẽ không vui đâu......

Tớ Không biết định nghĩa của Yêu là gì nữa tri kỷ ạ? Nhưng có một điều chắc chắn rằng không dễ quên người ta nếu thật sự yêu người ta đâu. Dù cho người ấy có từ chối đi chăng nữa, thì hình ảnh của người ấy chỉ nằm ở một vị trí khác trong tim tri kỷ chứ nó không thể nào mờ nhạt theo năm tháng. Người ấy không còn là tất cả nhưng chắc chắn ko bao giờ người ấy là con số O với tri kỷ cả.....

Đôi khi ta quá chắc chắn, quá tự tin vào một việc gì đó, rồi đến ngày cũng nhận ra là Chuyện Tình Cảm thì nó chẳng theo một định luật quy tắc nào cả, nhất là suy nghĩ của người ta thì không thể nào nói Biết Chắc cái gì được... đã sai khi từng dùng từ Chắc Chắn quá nhiều. Ta có phải người ấy đâu? Làm sao chắc chắn đc cơ chứ? :)

Ai cũng muốn chuyện của mình sẽ là một kết thúc có hậu, nhưng đâu phải những câu chuyện mở đầu tốt đẹp là chúng ta có quyền tin vào một cái kết tuyệt vời được.....
Câu "Đầu xuôi đuôi lọt" tại sao lại không đúng nữa nhỉ? Có ai giải thích đc ko? Tớ ko giải thích được tri kỷ à :)

Tớ thấy tất cả đều rắc rối, phức tạp, tớ chả hiểu đc cái "vẹo" gì cả /:) , nên tớ đành để nhân vật của tớ phải " khóc thầm" vậy :D tớ chỉ hiểu được một câu tớ luôn nói với bạn bè từ hồi lớp 6: Chỉ cần chúng mình bên nhau là vui rồi. Những cơ hội giờ phút bên nhau quả là quý giá, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, hãy làm những gì cần làm, trân trọng những gì đáng trân trọng để không phải nói câu Ước gì tri kỷ nhé.
Bài này viết riêng cho tri kỷ, có khi nó hơi lộn xộn tri kỷ chịu khó đọc vậy :D Nó chưa phải là tất cả những gì tớ muốn nói qua 4 truyện ngắn này nhưng cũng là phần nào ^^ ( những điều muốn nói thì quá nhiều, biết làm sao để nói cho hết đây /:) 8-| )Xin phép được tạm khóa chủ đề này lại:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên