T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Húy ông rên chứ tôi rên đâu!!!!!! Hơi đâu mà nghe chứ!!!!!!!!
 
nhanh gớm :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):((((((((((((((((((:)))))))))))))))))
 
Hơn cả trăng mật

Một cặp vợ chồng lấy nhau đã 30 năm trở lại chốn xưa, nơi họ đã hưởng tuần trăng mật. Lái xe qua vùng nông thôn vắng vẻ, họ dừng lại bên một trại chăn nuôi có hàng rào cao ven đường.

Bà vợ thỏ thẻ:

- Mình ơi! Chúng mình làm lại chuyện đã từng làm cách đây 30 năm anh nhé!

Ông chồng đồng ý. Họ xuống xe, cô vợ dựa lưng vào hàng rào và hai người ân ái mặn nồng hơn bao giờ hết.

Khi trở lại xe, ông chồng nhận xét:

- Cưng à! Em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lần này, 30 năm trước cũng không được như thế.

Bà vợ đáp:

- 30 năm trước cái hàng rào ở đây không có điện
 
Tư vấn hôn nhân

Chỉ vài năm sau khi cưới, cặp vợ chồng trẻ nọ liên tục cãi lộn. Tình trạng căng thẳng đến mức hai người muốn ra tòa li dị. Tuy vậy, trước khi ra quyết định cuối cùng, họ cũng dành ra một cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách tới văn phòng tư vấn.

Chuyên viên tư vấn hỏi:

- Vấn đề thực sự của hai người là gì...

Ông ta chưa kịp dứt lời, cô vợ đã bắt đầu tràng giang đại hải kể lể với tốc độ 100 km/giờ về những trục trặc trong đời sống vợ chồng.

Sau 5, 10 rồi 15 phút lắng nghe, chuyên gia tư vấn ghé sát cô vợ, nâng cằm lên và hôn say đắm lên môi cô ta trong vài phút. Cô vợ sững sờ nói không nên lời.

Ông chuyên gia quay sang anh chồng đang đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Thế đấy! Vợ anh cần được như thế này ít nhất là 2 lần mỗi tuần.

Anh chồng gãi trán lẩm nhẩm rồi quả quyết:

- Được! Tôi có thể đưa cô ta đến đây vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.
 
thoai không câu nữa, chán roài, đi ngẩu, sáng mai còn dậy sớm ^^
sáng mai bạn nào cần dậy sớm thì nhờ mình mình phone sớm qua cho :))
 
Ai là ai?

Hai bà lão ngồi trong cabin một chiếc xe tải lớn, mắt cả hai kèm nhèm nên khó nhìn đường. Họ gặp ngã tư đầu tiên. Đèn giao thông đỏ báo dừng, nhưng họ vẫn vượt qua. Bà lão ngồi ở ghế bên tự nhủ: “Có lẽ mình đã nhầm”.

Vài phút sau, họ tới ngã tư thứ hai, đèn đỏ lại bật lên và một lần nữa họ lại vượt qua đèn đỏ. Lần này, bà lão nọ đã khá chắc chắn là mình đã vượt đèn đỏ, nhưng cũng nghi ngờ vì có lý nào bà lại nhìn rõ hơn bà kia được. Lo lắng, bà quyết định sẽ thật là chú ý ở ngã rẽ sau.

Vài phút sau, họ tới ngã tư thứ ba, lần này thì chắc chắn, xe đã vượt qua đèn đỏ rất thoải mái.

- Ê này! - Bà quay sang bà lão kia nói - Bà có biết là mình đã chạy xe vượt qua ba cái đèn đỏ một lúc không đấy hả bà già ấm ớ kia? Bà có thể đã giết cả hai chúng ta rồi đấy.

Bà kia giật mình:

- Ôi thế sao? Tôi là người cầm lái ư?
 
Giá cả

Ngay sau lễ cưới, chúng tôi cùng đi đến quyết định: đứa con đầu lòng phải là con gái! Chuyện này quá dễ, những thằng bạn đã có đầy đủ cả con trai lẫn gái sẵn sàng tư vấn cho tôi làm thế nào để chắc chắn có được một bé gái. Vấn đề là con gái tôi sẽ như thế nào kia!

Vợ tôi bảo: “Nó sẽ là diễn viên điện ảnh, thực hiện giấc mơ chưa thành của mẹ nó”. Mẹ vợ tôi góp ý: “Nó phải là ca sĩ ngôi sao, chẳng có nghề gì nhiều tiền bằng”. Bố vợ tôi lại nghĩ khác: “Bố muốn cháu ngoại mình là người dẫn chương trình, nghề đấy mới oách, suốt ngày xuất hiện trên tivi”. Định hướng cho một đứa con gái yêu còn chưa xuất hiện thật không dễ chút nào, tôi cần có thời gian...

Dịp may rồi cũng đến, tôi tình cờ đọc được một mẩu quảng cáo trong mục rao vặt của tạp chí Người Đẹp Tương Lai: “Bạn muốn sinh con là người mẫu? Bạn muốn quyết định số đo ba vòng của con gái yêu sắp sinh? Hãy đến với chúng tôi”. Tôi hét vang lên như vừa thắng độ bóng đá: “Vô!”, và ngay lập tức tập hợp cả bộ chỉ huy nhà vợ lại: “Cháu gái sẽ thành người mẫu và sau đó chuyện làm diễn viên, ca sĩ ngôi sao hay người dẫn chương trình chỉ là chuyện dễ ợt”.

Một mình tôi đến cái địa chỉ có mẩu quảng cáo hấp dẫn trên. Tấm bảng bên cổng của ngôi nhà có khu vườn rộng này tạo cho tôi cảm giác an tâm: “Trung tâm sinh học ứng dụng”. Đích thân giám đốc trung tâm tiếp tôi, ông ta bắt đầu câu chuyện khá lạ:

- Anh có nhìn thấy cây chuối ở góc kia không? Chúng tôi đã làm cho trái chuối to gấp đôi so với bình thường. Còn cây ớt phía kia, anh có thể trèo lên để hái trái được đấy.

Tôi cắt ngang:

- Dạ, nhưng tôi không định trồng...

Ông ta thản nhiên không trả lời tôi mà đi tới góc phòng ôm về một chú mèo xinh xắn.

- Anh cứ bình tĩnh, nhìn xem, đây là chú mèo tam thể xinh đẹp được sinh ra từ một con mèo mướp xấu xí. Không phải là tôi chê vợ anh đâu, nhưng anh sẽ có một đứa con gái xinh đẹp bất kể vợ anh là ai.

Tôi bắt đầu hiểu vấn đề và nhìn ông ta một cách thán phục. Ông ta nói tiếp như đang giảng bài cho sinh viên:

- Vấn đề là cách biến đổi gen, người ta đã thực hiện trên động, thực vật từ lâu nhưng mạnh dạn áp dụng vào con người thì chúng tôi là những người tiên phong.

Tôi hồi hộp:

- Con gái tôi sẽ như thế nào?

Ông ta không nói, chìa cho tôi xem một danh sách các tiêu chuẩn để chọn lựa. Danh sách này được chia làm ba cột lần lượt là chiều cao số đo ba vòng và làn da. Bên phải còn có thêm cột ghi chú đại loại như: giống hoa hậu thế giới năm 2004, tương đương siêu người mẫu M.M., xấp xỉ người mẫu P.P., y chang người đẹp X.X., hao hao á hậu L.L...

Tôi sung sướng đến run cả người, con gái mình, trời ơi! Nhưng hình như vẫn có điều gì đó làm tôi chưa an tâm, tôi thắc mắc:

- Thưa ông, còn khuôn mặt thì sao ạ, nhỡ có đầy đủ các tiêu chuẩn này nhưng mặt mày xấu hoắc thì làm sao?

Ông ta tháo cặp kính ra nhìn tôi cho rõ rồi lắc đầu:

- Anh thật lạc hậu, nhất dáng nhì da, chúng tôi đã ứng dụng những thành quả của sinh học biến đổi gen để con gái anh có được hai điều quan trọng ấy, còn cái chuyện dễ ợt như khuôn mặt thì anh qua bên giải phẫu thẫm mỹ người ta làm cái rẹt.

Đúng là tôi lạc hậu thật, không biết ông giám đốc của cái nghề mới mẻ này sẽ tính thù lao như thế nào. Tôi ấp úng:

- Còn giá cả, thưa ông, thì sao ạ?

Ông ta thong thả:

- Giá cả à, theo thời giá hiện nay thì... mỗi đêm 500 USD.

- Cái gì? - tôi hét lên - Ông dám nói con gái tôi thế à? Và không kìm được tức giận, tôi đấm thẳng vào mũi ông ta
 
Gì cũng cá

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một anh chàng vào quán rượu nói với chủ quán, gọi rượu đãi tất cả mọi người ở đó.

Chủ quán đáp lời:

- Được thôi, nhưng chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tôi muốn nhìn thấy tiền của anh trước.

Anh chàng liền rút ra một nắm tiền đặt lên quầy. Không thể tin vào mắt mình, ông chủ tiệm hỏi:

- Anh lấy số tiền đó ở đâu vậy?

- Tôi là một tay cá độ chuyên nghiệp! - Anh ta trả lời.

- Làm sao có chuyện đó được. Khi cá cược luôn chỉ có 50% cơ hội thắng độ, đúng không?

- Tôi chỉ cá độ những gì tôi tin chắc sẽ thắng thôi! Anh chàng bình thản nói

- Ví dụ?

- Ví dụ nhé, tôi cá với ông 50 đôla rằng tôi có thể cắn được mắt phải của tôi.

Ông chủ quán nghĩ ngợi một lúc rồi nhận lời.

Anh chàng nọ lôi con mắt giả của anh ta và cắn.

- Trời ơi! Anh lừa tôi à? - Ông chủ quán vừa nói vừa đau khổ rút tiền đưa cho anh chàng.

- Được rồi, tôi cho ông một cơ hội khác: Tôi cá với ông 50 đôla nữa rằng tôi có thể cắn mắt trái của tôi.

Ông chủ lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định:

- OK! Anh không bị mù. Tôi đã quan sát anh đi vào đây. Tôi sẽ chấp nhận vụ cá cược này.

Anh chàng kia lôi hàm răng giả cắn mắt trái.

- Anh lại lừa tôi một lần nữa rồi! - Ông chủ quán cay cú.

- Đó là cách tôi kiếm được tiền đó ông bạn. Thôi, tôi chỉ lấy của ông một chai scotch thay vì những số tiền thắng cược.

Cầm chai rượu trên tay, anh ta đi về phía cuối phòng, cả buổi tối anh ta vui vẻ đánh bạc với một số người địa phương. Sau vài giờ đánh bạc và uống rượu anh ta quay trở lại quầy. Lúc này anh chàng đã say khướt, lè nhè nói:

- Ông chủ, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, tôi cá với ông 500 đôla rằng tôi có thể đứng trên cái quầy này chỉ với một chân, và tè vào chai whiskey trên giá đằng sau ông mà không bị rơi ra một giọt nào.

Ông chủ quán lần này chắc mẩm thắng cược vì thấy anh kia thậm chí không thể đứng vững với cả hai chân, nữa là một:

- Thôi được tôi chấp nhận cá với anh.

Anh chàng lúc này liền đứng lên quầy bằng một chân bắt đầu tè. Anh ta “tưới” vào tất cả mọi chỗ, cả người chủ quán, cả quầy bar và cả vào anh ta nữa nhưng không hề một giọt nào vào được chai whiskey kia.

Ông chủ quán hớn hở vừa cười vừa nói:

- Này cậu, cậu nợ tôi 500 đôla nhé!

- Đúng vậy! Nhưng tôi vừa mới cá với đám người ở góc đằng kia 1.000 USD rằng tôi có thể vừa tè lên người ông, lên quầy bar mà vẫn có thể làm ông cười sung sướng được đấy.
 
Tai nạn xe máy

Có hai chàng trai phóng xe máy về quê. Anh chàng lái xe mặc một chiếc áo khoác len, không cúc cũng không có khoá. Cuối cùng, sau khi bị gió quất mạnh quá, anh dừng lại nói với bạn:

- Tớ không thể lái xe mà gió cứ quất vào ngực thế này, khó chịu chết đi được.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mặc ngược áo để ngăn không cho gió quất vào ngực.

Hai người phóng nhanh, đến khi không làm chủ được tốc độ và gặp tai nạn. Bác nông dân sống gần đó thấy vậy bèn đến báo cơ sự cho cảnh sát.

- Lúc đó, bác có thấy ai có vẻ còn sống không? - Cảnh sát hỏi

- Có, có một cậu, cho tới trước khi tôi xoay cổ cậu ấy về đúng hướng.
 
Phụ nữ và xe hơi

Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter thông báo ngay.

- Hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc theo dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi, làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Lỡ đã hứa, nên Thánh Peter đành dẫn đường cho ông ta. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay:

- Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì?

Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại:

- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?

Ford liền trả lời:

- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy kêu lớn khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ mỗi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp…

Thượng Đế nghe qua liền bảo:

- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.

Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trình lại cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, Người phán:

- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng! Sáng chế của ta quả là có nhiều sai sót, nhưng nếu tính về độ phổ dụng thì gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
 
Lịch sự tới tận phút cuối

"Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.

Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.

Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.

Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.

Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".
 
Chết đuối vì bia

Hai người bạn thân cùng làm việc trong một nhà máy bia. Một ngày nọ, một người trượt chân ngã xuống hầm ủ bia và chết đuối dưới đó.

Người kia cảm thấy có trách nhiệm đến báo hung tin cho quả phụ của người quá cố. Ông ta tìm đến nhà, gõ cửa và khi vợ người bạn mở cửa, ông ngả mũ cúi chào cung kính rồi kể lại chuyện đã xảy ra.

-Tôi rất lấy làm tiếc phải báo cho bà biết tinh chẳng lành. Xin bà hãy cố gắng giữ bình tĩnh vì ông nhà đã chẳng may trượt chân rơi xuống hầm ủ bia và chết đuối…

-Trời ơi! - Thiếu phụ thảng thốt. - Ông chồng tội nghiệp của tôi… Ông ấy không biết bơi mà…

-Không biết là thế nào! - Người bạn phản đối. - Ông ta còn leo lên 3 lần để đi tiểu nữa kia.
 
Còn vĩ đại hơn

Trong giờ Vật lý, thầy giáo giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhân tiện, thầy kể luôn những câu chuyện bên lề về cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại.

Cuối cùng, thầy nhấn mạnh:

- Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng đến tận bây giờ.

Một học sinh tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều! Tiếc thật!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên