Tự sự với biển

Thanh Hà
(thanh ha)

New Member
Có một hôm nào đó, tự nhiên ta cảm thấy lòng mình lắng xuống. Ta không biết có phải là ta đang buồn hay đang muốn chạy trốn thực tại, chạy trốn một cuộc sống bon chen và phức tạp của đời thường? Đã lâu lắm rồi ta không nghĩ là mình biết buồn và rung cảm, bởi gần như ta trở thành một con bé khô cứng và chai sạn, chai sạn trước những nỗi đau và bất công của cuộc đời. Đã lâu lắm rồi ta không biết khóc, và hôm nay ta gần như muốn bật tiếng khóc thật to, để nước mắt tự trào ra mà không cần ngăn lại như ta đã làm bao lần trước đây. Ta muốn khóc bằng chính tiếng khóc của trái tim, của lòng người bộn bề và được vỡ oà trước biển cả mênh mông. Nhưng hình như ta vẫn thế, vẫn luôn cần tới biển, tìm đến biển như tìm đến một "điểm hẹn" của tâm hồn. Biển vẫn luôn làm ta nhẹ nhõm, biển vẫn luôn mang đến cho ta tâm trạng thư thái và xoá đi trong ta những buồn đau nghiệt ngã. Biển vẫn luôn dịu dàng êm ả, ôm ta vào lòng và ru ta khúc hát ngày xưa...

Chưa bao giờ ta cảm thấy rối bời như lúc này. Chưa bao giờ ta cảm thấy ta phải suy nghĩ và chọn lựa nhiều như lúc này. Chưa bao giờ ta cảm thấy khó xử như hôm nay. Chưa bao giờ ta phải cảm thấy khó khăn khi lựa chọn con đường đi cho riêng mình, phải phân vân lo sợ như ta đang đi lạc vào một con đường sâu hun hút, không biết đâu là điểm cuối cùng. Chưa bao giờ ta phải đặt lên bàn cân lý trí để chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp. Ta tự hỏi rằng mình có quá dại dột khi làm như thế hay không? Và cũng chưa bao giờ ta phải đặt câu hỏi về lựa chọn cách sống cho mình. Ta vẫn luôn là ta mà hôm nay ta lại hình như không phải. Đành để lòng mình theo sóng, chạy thật xa ra ngoài biển cả mênh mông, mong tìm lại cho mình chút bình yên và sáng suốt...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên