Tự họa tuổi 19

Đinh Lan Hương
(carnation0903)

New Member
Tự hoạ tuổi 19

19 tuổi
Học bài học về thành công và thất bại
Ta ngạo nghễ
Ta khinh đời
Mà cũng xót xa đau đớn

19 tuổi
Ta cay đắng thấm vị mặn
Giọt mồ hôi trên vai áo cha
Hạt nước mắt câm lặng của mẹ
Tự hỏi
Xác thịt này là gánh nặng

19 tuổi
Đứa trẻ ngơ ngác giữa đời
Sống hào hứng nồng nhiệt
Giữa ánh sáng và tiếng chim mải miết
Đâu nhớ rằng
Bóng tối giăng mắc quanh đời

19 năm
Của 100 năm đời người
Ta đã uống qua mấy phần
Của ngụm rượu trần gian?

( 7/03/04-Hai ngày trước ngày sinh nhật :-s )
 
19 tuổi, nói những điều trên liệu có quá "già trước tuổi" không Hương? Hãy vui vẻ đón nhận tuổi mới chứ, Hương nhỉ. :)
 
Nếu đây là một bức tự họa thì xem ra hơi nhiều gam màu gắt và tối, quá nhiều xung đột và thực tế là hình như chưa có giải pháp nào để giải quyết những xung đột ấy.
 
Như cảm xúc chưa đc giải tỏa, hoặc ko tìm đc cách giải tỏa hoặc chưa tìm đc lối thoát sau sự giải tỏa
tao chẳng viết thơ nhiều, ba năm học chuyên văn có lẽ số bài viết ra chi cần đếm trên đầu của một ngón tay có khi còn chưa hết
những bài tao post đúng là vô nghĩa, post là để post trong topic lớp mình, chẳng để san sẻ, chẳng cần ai hiểu..
chưa bao h tao nghe nhạc nhiều như thế từ khi sang đây, về đến nhà là phải có nhạc dường như ko có là ko chịu đc, hay như ko thể thiếu đi cái máy tính...
tao cũng hay ra ngoài, đi bộ, tiện thể là đi chợ cuối tuần, còn để dạo mát , ngắm cảnh...có lẽ nếu có cũng sẽ tranh thủ trong lúc đi chợ luôn
có những thòi gian hai tháng chưa vào thành phố, trường nằm biệt lập với tất cả, xa trung tâm, ...
vào thành phố, đi viện bảo tàng ư... có lẽ ở INSA chưa ai làm thế
rảnh rỗi là ngủ, là vớ lấy cái máy tính...

buồn rồi cũng quen, quen đến nhàm chán, bạn bè ít, ai cũng có cuộc sống riêng... quan tâm đến nhau cũng hiếm lắm, ai cũng thế
và rồi thì cũng qua cả, ai cũng như mình...

mai là một ngày mới, hạnh phúc may mắn nằm trên hành trình tìm kiếm, đã yêu thì phải dũng cảm đấu tranh ...
19 tuổi để ng ta tươi vui bước vào đời, sắn tay thực hiện những hoài bão cho riêng mình
mày ko hiểu khi tao cười và nói rằng bây h tao ko vui.. ? có j đâu, bởi mình còn may mắn, ơn rất nhiều ng khác... chứ nếu cứ nghĩ mãi về những chuyện ko vui của mình, cứ thấy buồn khổ mãi, chắc ko sống nổi đây mất hay đã làm khổ bao nhiêu ng khác

heo yêu! PL có nói với tao một câu thế này, đã muốn làm dù chỉ là một chút thôi thì phải làm đến cùng, bởi bay h đau có biết kết quả nó ra sao nhưng còn hơn là hối hận vì ko làm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dein Lächeln


Hinter den Schiffen - sind stürmische Tage
Hinter dem Sonnenuntergang - ist die ruhige Zeit
Hinter deinem Lächeln - ist mein Glück
Sei fröhlich
Erwähne nicht mehr die alten Erinnerungen
Lass diese Erlebnisse schlafen
In meinem Herzen - gibt es nur dich
Schlaf, hab einen ruhigen Schlaf
Sorge dich nicht wegen unmöglichen Dingen
Ich liebe nur dich - die einzige Liebe
Bitte glaube an mich, sei für immer bei mir
Mein Wunsch ist so sehr einfach
Dass ich ich lachen seh' - dass du mich mit Herzensglück anschaust

với tao những dòng này rất đặc biệt!!!
 
Vốn dĩ thích những gì càng đối lập càng tương phản, như bóng tối với ánh sáng như vàng và đen.Thế cho nên cũng không lạ gì khi có người nhận xét về sự đối lập hay mâu thuẫn ở đây.
Người ta chỉ viết thơ khi buồn, khi thấy đời là tục lụy.Bởi đôi khi thơ ,với con bé 19 tuổi này,chỉ là một trò chơi câu chữ, không hơn.Mục đích là để giải tỏa.
 
chưa bao h tao nghe nhạc nhiều như thế từ khi sang đây, về đến nhà là phải có nhạc dường như ko có là ko chịu đc, hay như ko thể thiếu đi cái máy tính...

:) Đúng là cái cảnh học sinh du học xa nhà, sao đứa nào cũng thương thế. Mình cũng thế, sang đây bây giờ nghe đủ thứ nhạc, thích nhất là: rock, giao hưởng, trance. :x

Online thì đúng là tít mù không biết đất trời là gì nữa.

Ui nhưng mà khổ thì có khổ nhưng không thấy buồn, không thấy mình bất hạnh, mà ngựơc lại, học được từ cuộc sống xa nhà rất rất nhiều.

@ bạn Hương: 19 tuổi, là tuổi đầy hoài bão và niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống, hãy mạnh mẽ và thẳng tiến đến tương lai ;)

Hi vọng là sớm được đọc thơ Hương lạc quan và giàu sức sống hơn :x
 
Đinh Lan Hương đã viết:
Người ta chỉ viết thơ khi buồn, khi thấy đời là tục lụy.


Cũng không hẳn thế nhưng với một số người thì đúng là thế thật.
 
Back
Bên trên