Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
2 ngày nay tự dưng buồn,buồn mãi mà chả hiểu tại sao cả...đi tìm nguyên nhân cũng ko thể nào tìm ra nổi...Người ta nói,cuộc sống con người bình yên wa sẽ dân đến nhàm chám,mình như vậy chăng.Uh thì ngày nào cũng học,ăn ngủ,và học..ko chơi gì cả....12 mà
Đó là chìa khóa của những cánh cửa đã mãi mãi đóng lại hoặc đã biến mất khỏi cuộc đời chủ nhân chùm chìa khóa. Ít chẳng thể nào nhớ hết những cánh cửa đó. Và tất nhiên, không bao giờ nhớ chìa nào mở ra cánh cửa nào. (st)
sáng nay lên thư viện học cũng ko vô,gặp đứa bạn,thế là về,nó thấy mình bùn,rủ đi ăn..về..lại buồn,dường như mình lãnh cảm với tụi nó...Lương tâm mình luôn mách bảo ko đc như thế,bởi nếu mình chán ghét bản thân thì ko ai tren đời này có thể yêu quý mình nữa.Mình vẫn còn con gái,vợ,bạn thân và những người bạn tốt,vậy mà sao....buồn...nỗi buồn như ria tóc,cạo đi nó lại mọc....:-s
Đó là chìa khóa của những cánh cửa đã mãi mãi đóng lại hoặc đã biến mất khỏi cuộc đời chủ nhân chùm chìa khóa. Ít chẳng thể nào nhớ hết những cánh cửa đó. Và tất nhiên, không bao giờ nhớ chìa nào mở ra cánh cửa nào. (st)
sáng nay lên thư viện học cũng ko vô,gặp đứa bạn,thế là về,nó thấy mình bùn,rủ đi ăn..về..lại buồn,dường như mình lãnh cảm với tụi nó...Lương tâm mình luôn mách bảo ko đc như thế,bởi nếu mình chán ghét bản thân thì ko ai tren đời này có thể yêu quý mình nữa.Mình vẫn còn con gái,vợ,bạn thân và những người bạn tốt,vậy mà sao....buồn...nỗi buồn như ria tóc,cạo đi nó lại mọc....:-s