Từ nụ cười!

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Cách đây 10 năm, tôi và một nhà văn có dịp đến một nơi trong chuyến thực tập của tôi ở một tỉnh xa Hà Nội. Là tỉnh lẻ nên hàng quán không nhiều, cô rủ tôi đi uống cà phê. Thấy quán cà phê đầu tiên, tôi định tạt vào thì cô kéo lại:
- Cứ đi đã.
Hết phố, đếm được 3 quán. Là quán cà phê nhưng có cả các món ăn nhẹ nếu khách hàng cần và được mời vào một chỗ yên tĩnh. Cô ra hiệu vào cái quán như thế. Chủ cửa hàng là một chị còn trẻ nom hiền hậu. Hai hàng kia cũng do người bán là phụ nữ, một hơi già, một trẻ măng, Cô bảo tôi:
- Vừa ăn, vừa uống.
Nghĩa là trong khi chờ phin cà phê đen của cô chảy từng giọt, từng giọt thì tôi uống nước cam và ăn bánh snack đã, đủng đỉnh. Có phải trả cả tiền ngồi lâu... cũng được.
-Uống một ngụm cà phê, cô hỏi tôi:
- cô chủ quán đẹp đấy chứ.
- Đúng là nhà văn, tôi nghĩ, cái gì cũng chuẩn bị thành chủ đề của câu truyện được
Tuổi trạc 30, chị ấy trông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi của mình, với tôi, nhan sắc ấy cũng vừa vừa. Thoang thoáng thấy vậy. Đi ra đi vào, làm gì mà ngắm nghía được. Vì không phải là quán ăn, nên thực đơn thanh tao thế với bánh ngọt. Tới chầu cà phê, cô tủm tỉm bảo tôi khi cô chủ quán vừa khuất vào bên trong.
-Cô này biết cười.
Tôi không dám có ý nghĩ cho cô là người soi xét, nhưng cũng e dè.
-Cô bảo sao ạ
-Một người biết cười, cháu để ý mà xem.
Tôi đã quan sát từ lúc đó đến khi hết cốc nước cam và đồng ý rằng đó là một nụ cười tươi tắn nếu không muốn nói là rạng rỡ. Song, tôi thấy chị đẹp hẳn hơn lúc ban đầu khi mới bước chân vào. Nhưng, thế nào là biết cười- biết được đó là người biết cười? tôi thú thực với cô điều đó, cô bảo:
-Trên đường về cô sẽ nói - Tôi hơi ngạc nhiên. Nào phải chuyện gì quan trọng, sau đó cô thủng thẳng bước, chậm rãi như thể tâm sự với tôi.
-Có một nhà văn, trong lúc nhàn đàm với bạn bè, đã cao hứng bàn về nụ cười, cô bảo: Tôi tạm đếm được hơn 100 cách cười, kiểu cười, trạng thái, nồng độ cười khác nhau của con người ta. Đàn ông cười khác, phục nữ cười khác, người già và trẻ con có dạng cười riêng. Cấp trên, cấp dưới, - kẻ sang người hèn cũng thế, cười theo cung bậc của họ. Được gọi là nụ cười, chỉ là trẻ em và phụ nữ chưa già. Chẳng ai nói: Nụ cười của bà lão hết cả, Cứ tỉ mẩn vừa soi vừa đếm, phải vài trăm lối cười, kiểu cười ấy chứ. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy Asimô cũng biết cười cơ mà...
Tôi hơi sốt ruột, vội chen ngang:
-Còn với chị nhà hàng kia ạ? Biết cười thế nào??
-À, chị ta cười với cô khác, với cháu khác, với tôi là lễ độ, miệng cười đủ tươi, nét mặt cử chỉ kèm theo là kính trọng người cao tuổi, còn với cháu là lịch sự, niềm nở. Với các khách hàng lạ khác bước vào cũng thế, lịch sự thôi chứ không thân mật. Mắt không lúng liếng, mời thưởng thức cà phê, chứ không mời thưởng thức những thứ khác. Lúc có người quen đến, chị ấy cười khác, cô đoán chắc rằng, với tình yêu, nụ cười của chị ấy còn tuyệt hơn nữa, nhưng chỉ có chồng chị ta mới được nhìn thấy và được hưởng thôi. Chị ấy là một phụ nữ đoan trang.
-Cô giỏi thật đấy, tôi thốt lên.
Cô nhà văn lắc đầu:
- Cũng thế thôi, kinh nghiệm cuộc sống đã dạy cô hiểu và nhận ra điều đó ở nụ cười cái cười và lối cười khác nhau.
(tôi chợt nghĩ thầm: giá mà mình cũng đánh giá được người khác qua nụ cười...)
Chị chủ quán ấy đã được dậy dỗ ngay từ nhỏ, còn trẻ nên cố ấy mới là một người đẹp đến thế. Phẩm chất ấy rất khó bắt chước, nét đẹp ấy không ai giống ai, chỉ giống nhau ở chỗ: Rất đáng quý, rất đáng yêu. Đi đến đâu mà được gặp những con người có nụ cười, nhân cách thế, dù thoáng qua thôi, cũng thấy thật vui... Đó là một con người đáng trân trọng.
- Vì thế, lúc nãy cô chưa trả lời ngay câu hỏi của cháu, nhỡ chị ấy nghe thấy, nghe không đủ ý, chị ấy sẽ không bằng lòng đâu. Mang nhau ra mà soi thế ngay trước mặt người ta - dù là thiện ý, vẫn cứ là xúc phạm tới nhau đấy.

Tôi giật mình, tôi đang đứng bên cạnh một người từng trải và lịch lãm. Suýt nữa thì tôi bật ra câu nhận xét vội vàng rằng "cô đúng là một người biết nói". Song tôi đã kìm được, chôn vào đáy lòng sự kính nể vô cùng....

Mãi đến hôm nay, rất lâu rôi, 10 năm đã trôi qua, tôi mới viết lại được. Cô và chị chủ quán, đúng là một người có tài... và một giai nhân.

Kỳ diệu sao, điều đẹp đẽ ấy lại bắt đầu từ nụ cười. . . :)
 
Đọc bài này hay quá chị Thảo ah.Hồi xưa học văn em thích nhất cái câu các cụ nói về cô gái đẹp :
Miệng cười như thể hoa ngâu
Chiếc khăn đội đầu như thể hoa sen.
Hi hi, đi tìm các cô gái xem có cô nào "Cười như thể hoa ngâu" , tìm mãi.Đợt lên Tây thiên mẫu em cũng gặp một cô hàng nước có nụ cười duyên dáng lắm ah, cũng trạc 30.
Đúng là một nụ cười không thể "học" được mà nó xuất phát từ tâm hồn.
 
CUỘC SỐNG CHỈ CÓ Ý NGHÍA KHI TRAO NHẬN 1 NỤ CƯỜI!!!
mỘT NỤ CƯỜI TRAO ĐI LÀ NHIỀU NỤ CƯỜI NHẬN LẠI
NẾU KO LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ THÌ SỐNG CHỈ DỪNG Ở MỨC TỒN TẠI MÀ THÔI
 
Vậy thì để "biết cười" hình như phải cố gắng nhiều lắm, nhưng không phải cố gắng cười mà là rèn luyện bản thân nhỉ :)
 
oh! đấy alf quan hệ tương đương mà chị!!!cố gắng cười thì đời mới đẹp lên được mà đời đẹp thì mới làm cho con người ta cười nhiều!!!!!!!!!!!1
 
Đúng là nếu cuộc đời đẹp thì ... cười cũng đẹp nữa... :))
 
Cười như cái avatar của em cũng được gọi là biết cười đấy Thảo ạ :x
 
cái avarta đấy alf chị Thảo à?????????xinh ghê!!!!!!!!!!!1troong có một cái vẻ gì đó rất cổ điển ! rất việt nam
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
cái avarta đấy alf chị Thảo à?????????xinh ghê!!!!!!!!!!!1troong có một cái vẻ gì đó rất cổ điển ! rất việt nam

Ờ, công nhận một vẻ đẹp cổ điển... nhưng cổ đến cả tính cách nữa cơ đấy :))

Con người chỉ nhận ra mình khi phải khóc, còn mấy ai biết nghĩ đến người khác khi đang cười :x
 
chỉ cần biết khi mình cười .... thì vẫn còn những người không cười nổi... thế là được :))
 
Nhìn cái avatar mới hiểu sao các nam nhân của HAO từ trẻ đến già đều nhận là yêu Thảo. May mình không phải là đàn ông, không thì cũng đến sứt đầu mẻ trán trên này.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Nhìn cái avatar mới hiểu sao các nam nhân của HAO từ trẻ đến già đều nhận là yêu Thảo. May mình không phải là đàn ông, không thì cũng đến sứt đầu mẻ trán trên này.


Trời, sao chị động viên em ghê thế, chị cứ nói là em ăn nói khiêu khích nên các bác nhảy vào giành độc lập tự do... em hiểu mà (hơi buồn một chút thôi) :((
 
Có phải chị động viên em hay không, các bác các chú ấy muốn giành độc lập tự do hay giành cái gì (hoặc ai) khác thì để cho bạn Hoàng, em Dung, em Cầu, em Dương... phát biểu cho nó vừa khách quan vừa chủ quan nhỉ.
 
Ơ, sao chị lại thật thà đến thế cơ chứ.... Em đã bảo là Em hiểu mà...., rồi em sẽ nói để cho chị hiểu ạ :) .

Hôm qua xem cái pix con bé nhà chị chụp với mẹ trên thuyền, thấy thèm được như chị Nguyệt Anh, con lớn mà trẻ quá..... :)
 
Thế chị không hiểu gì hả em, em nói đi cho chị hiểu với. Pix nào trên thuyền nhỉ, chị tưởng là con em lớn hơn con chị (bé nhà chị mới gần 3 tuổi) và em trông trẻ bằng nửa chị chứ nhỉ?
 
cái pix trong box New born baby 86 - 89, con bé nhà em mới có 4 tuổi, còn cái pix già thế kia mà chị cũng.... động viên được ạ.... :))
 
Chị vừa phải giở lại cái topic 86-89 xem là ảnh nào vì chưa bao giờ chị cho Nhíp lên thuyền cả, chị không biết bơi nên dát chết lắm. Chắc em muốn nói cái ảnh chụp chỗ con rồng phải không, đấy là trên bờ sông em ạ. Con em 4 tuổi thì chắc chắn lớn hơn con chị rồi, còn cái pix của em hôm trước bạn nào mới bảo là trông khoảng 20 tuổi, chị thì U40, thế chẳng phải em trẻ (khoảng) bằng nửa chị là gì?
 
Chị đừng nói thế ạ, đúng là cái pix ở bờ sông.... hai mẹ con ý... trông tự nhiên lắm, khóa em chẳng có ma nào để em cũng được đem con bé nhà em đi quảng cáo, post một cái rồi chẳng ai ngó ngàng đến cả, kiểu này phải cho tiếp thị trong box 86 -89 thôi :)) (đang wondering xem có phải nộp tiền, và nếu có thì bao nhiêu để còn biết đường mà đầu tư :)) )
 
em học đc câu Phải biết mỉm cười cả lúc buồn nhất :) có đúng ko ạ ???
 
đúng rồi em ạ...., lúc đó mới nghĩ đến nụ cười khi vui vẻ.... :))
 
Back
Bên trên