Trần Vĩnh Linh
(vinhlinh)
New Member
Một tuần trước Tết... hối hả với những công việc chuẩn bị mua sắm, quét dọn trang trí nhà cửa. Các "dự án" được tới tấp đưa ra tranh luận sôi nổi: năm nay nhà mình mua quất hay chơi đào, có cần phải quét sơn lại cánh cổng không, mẹ thấy nó bị bạc màu rồi đấy, phải dành một buổi để đưa chị đi chợ hoa đấy nhé, năm nay có thích ăn giò Còng Hà Bắc nữa không để mẹ dặn bác đưa xuống..., lớp mình năm nay đi chơi mùng mấy, vẫn mùng 3 như mọi năm nhé, mà tao không thích giờ cao su đâu đấy... Một cảm giác náo nức, hạnh phúc đến kì lạ xâm chiếm tâm hồn, mùa xuân đang đến, Tết đang đến, có thể hít căng lồng ngực hương vị mùa Xuân, cảm giác gió xuân mơn man trên làn da... ôi thân thương quá cái không khí Tết Hà Nội...
Đó là chuyện ngày này năm trước. Năm nay mình sẽ đón Tết như thế nào nhỉ? Mà có nên gọi là Tết không, hay chỉ "Lunar New Year" thôi. Têt có còn là Tết khi quanh ta không có một người thân, một người bạn tâm giao. Tết có còn là Tết khi ta quay như chong chóng với các assigments, midterm, chỉ kịp nhận ra một con số 1/1 nhỏ nhoi đơn côi xuất hiện bên dưới con số 8 February hoành tráng trong một cuốn lịch Lunar hiếm hoi trong office... Tết với những chiếc bánh chưng gói trong nylon phân lọai theo lbs... có cảm giác mùa xuân về được không với một bầu trời San Diego xanh ngăn ngắt quanh năm như một người con gái đẹp mà vô duyên, thiếu vắng biết bao sự đỏng đảnh mà dễ thương của mưa phùn Hà Nội...
Giấc ngủ đầy mộng mị... cứ tưởng như mình đang trên máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.. giật mình tỉnh ra... ngày mai có midterm, ngày kia homework due... Bây giờ mà được ở nhà mình sẽ làm gì nhỉ, sẽ vòng lên Hoàng Hoa Thám xem chợ cây hoa nè, lượn đi lượn lại chọn xem có đôi chậu cúc vàng hay cúc mốc nào thật tròn, thật đẹp để còn bày trước cửa, một chậu đỗ quyên đỏ đẹp cho góc phòng khách nữa này, mà phải đi từ đầu chợ đến cuối chợ để khảo giá đã, không lại mua hớ như năm ngoái thì hỏng... năm nay nóng rét thất thường chắc đào lại đắt đây, phải lên xem lại cây đào đã đặt xem có đảm bảo không để còn đổi cây khác... năm nay thủy tiên thế nào nhỉ, có nở toe toét từ 28 như năm ngoái không... 29 phải lên vườn nhặt một ít đào vụn về cắm trong phòng ngủ nữa. Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ, năm nay mẹ làm đơn giản thôi nhé, đừng cặm cụi đến tận gần giao thừa như mọi năm nhé, giao thừa mở sâm panh thì đừng có xóc lên mà nó trào ra ngoài hết đấy, nhớ bật máy để chat với con... năm nay con không giúp gì cho mẹ được rồi... chỉ có thể ngồi đây với nỗi nhớ mênh mang...
Coming home... tiếng ghita của ai mà hay vậy, à Stratovarius, sao hôm nay chúng nó hát hay thế nhỉ, thoundsand miles away from home, the road is free, I'm coming home. Ừ, mình đang trên đường về nhà mà, có điều chặng đường còn dài lắm, phải dũng cảm lên chứ, bước chân ra đi là bước chân trở về mà, ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay. Đón mùa xuân San Diego để thêm yêu mùa xuân Hà Nội, Tết Hà Nội ơi hẹn một ngày không xa...
Đó là chuyện ngày này năm trước. Năm nay mình sẽ đón Tết như thế nào nhỉ? Mà có nên gọi là Tết không, hay chỉ "Lunar New Year" thôi. Têt có còn là Tết khi quanh ta không có một người thân, một người bạn tâm giao. Tết có còn là Tết khi ta quay như chong chóng với các assigments, midterm, chỉ kịp nhận ra một con số 1/1 nhỏ nhoi đơn côi xuất hiện bên dưới con số 8 February hoành tráng trong một cuốn lịch Lunar hiếm hoi trong office... Tết với những chiếc bánh chưng gói trong nylon phân lọai theo lbs... có cảm giác mùa xuân về được không với một bầu trời San Diego xanh ngăn ngắt quanh năm như một người con gái đẹp mà vô duyên, thiếu vắng biết bao sự đỏng đảnh mà dễ thương của mưa phùn Hà Nội...
Giấc ngủ đầy mộng mị... cứ tưởng như mình đang trên máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.. giật mình tỉnh ra... ngày mai có midterm, ngày kia homework due... Bây giờ mà được ở nhà mình sẽ làm gì nhỉ, sẽ vòng lên Hoàng Hoa Thám xem chợ cây hoa nè, lượn đi lượn lại chọn xem có đôi chậu cúc vàng hay cúc mốc nào thật tròn, thật đẹp để còn bày trước cửa, một chậu đỗ quyên đỏ đẹp cho góc phòng khách nữa này, mà phải đi từ đầu chợ đến cuối chợ để khảo giá đã, không lại mua hớ như năm ngoái thì hỏng... năm nay nóng rét thất thường chắc đào lại đắt đây, phải lên xem lại cây đào đã đặt xem có đảm bảo không để còn đổi cây khác... năm nay thủy tiên thế nào nhỉ, có nở toe toét từ 28 như năm ngoái không... 29 phải lên vườn nhặt một ít đào vụn về cắm trong phòng ngủ nữa. Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ, năm nay mẹ làm đơn giản thôi nhé, đừng cặm cụi đến tận gần giao thừa như mọi năm nhé, giao thừa mở sâm panh thì đừng có xóc lên mà nó trào ra ngoài hết đấy, nhớ bật máy để chat với con... năm nay con không giúp gì cho mẹ được rồi... chỉ có thể ngồi đây với nỗi nhớ mênh mang...
Coming home... tiếng ghita của ai mà hay vậy, à Stratovarius, sao hôm nay chúng nó hát hay thế nhỉ, thoundsand miles away from home, the road is free, I'm coming home. Ừ, mình đang trên đường về nhà mà, có điều chặng đường còn dài lắm, phải dũng cảm lên chứ, bước chân ra đi là bước chân trở về mà, ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay. Đón mùa xuân San Diego để thêm yêu mùa xuân Hà Nội, Tết Hà Nội ơi hẹn một ngày không xa...