Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
chỉ còn chuă đầy 1 tháng nuă là đến tết trung thu,1 cái tết dành cho mọi trẻ em!
còn nhớ năm xuă,tôi cùng bầy trẻ trong xóm chạy lông nhông ngoài đường thật hồn nhiên biết bao!
Tuổi 16,vâng 1 lúă tuổi đẹp nhất của đời người,cũng là luă tuổi luôn muốn khẳng định mình!Như bao đuă trẻ khác,tôi cũng đã nhớn và mong muốn mọi người xung quanh coi tôi như 1 người lớn thật sự.Nhưng giờ đây sao mọi suy nghĩ đó biến mất và thay thế bằng 1 sự ước ao mình trở thành 1 thằng nhóc tinh nghịch như ngày xuă!tôi không còn hiểu chính mình nuă,nhưng dù làm thế nào đi chăng nuă thì vẫn phải chấp nhạn sự thật là mình không còn bé nuă!
Tết trung thu!vâng!1 cái tết thật đẹp nhưng đío với tôi bây giờ chả là gì!tôi buồn,buồn vì không được vui tươi như khi nhỏ,buồn vì đuă bạn thân,vì thằng anh tôi luôn kính trọng,và trên hết,tôi buồn vì phải suy nghĩ mọi điều trên cái thế gian trong mắt tôi vốn nhỏ bé!?
Bạn thân tôi ơi!tôi buồn vì bạn không thực sự hiểu tôi!đối với ban,mi là người bạn thân đầu tiên của tôi!tôi với bạn biết nhau vào 1 ngày đặc biệt,ngày cuối cùng tôi đi thi tốt nghiệp THCS!ngày đầu quen biết nhau mà chúng ta đã kể tất cả mọi tâm sự!chia sẽ niềm vui,nỗi buồn!Nhưng mình không ngờ là thời gian lại bào mòn,tinh cảm bạn bè của chúng ta!bạn có biết là tôi rất nhớ bạn không!cho đến khi bạn gọi điện cho tôi thì tôi nhận ra rằng,tình bạn của chúng ta đã tan vở như 1 chiếc cốc....
phần 2 sẽ nói tiếp ngay sau đây!
còn nhớ năm xuă,tôi cùng bầy trẻ trong xóm chạy lông nhông ngoài đường thật hồn nhiên biết bao!
Tuổi 16,vâng 1 lúă tuổi đẹp nhất của đời người,cũng là luă tuổi luôn muốn khẳng định mình!Như bao đuă trẻ khác,tôi cũng đã nhớn và mong muốn mọi người xung quanh coi tôi như 1 người lớn thật sự.Nhưng giờ đây sao mọi suy nghĩ đó biến mất và thay thế bằng 1 sự ước ao mình trở thành 1 thằng nhóc tinh nghịch như ngày xuă!tôi không còn hiểu chính mình nuă,nhưng dù làm thế nào đi chăng nuă thì vẫn phải chấp nhạn sự thật là mình không còn bé nuă!
Tết trung thu!vâng!1 cái tết thật đẹp nhưng đío với tôi bây giờ chả là gì!tôi buồn,buồn vì không được vui tươi như khi nhỏ,buồn vì đuă bạn thân,vì thằng anh tôi luôn kính trọng,và trên hết,tôi buồn vì phải suy nghĩ mọi điều trên cái thế gian trong mắt tôi vốn nhỏ bé!?
Bạn thân tôi ơi!tôi buồn vì bạn không thực sự hiểu tôi!đối với ban,mi là người bạn thân đầu tiên của tôi!tôi với bạn biết nhau vào 1 ngày đặc biệt,ngày cuối cùng tôi đi thi tốt nghiệp THCS!ngày đầu quen biết nhau mà chúng ta đã kể tất cả mọi tâm sự!chia sẽ niềm vui,nỗi buồn!Nhưng mình không ngờ là thời gian lại bào mòn,tinh cảm bạn bè của chúng ta!bạn có biết là tôi rất nhớ bạn không!cho đến khi bạn gọi điện cho tôi thì tôi nhận ra rằng,tình bạn của chúng ta đã tan vở như 1 chiếc cốc....
phần 2 sẽ nói tiếp ngay sau đây!