tặng thơ

Hoàng Thùy Lynh
(thieng)

New Member
. tặng thơ
thật ra là luôn là tặng Thảo
PS: i love you



tờ giấy lưu vong
hoàng hôn cáu sườn khước hội rước đêm
viết ngược dòng trong
ngày dài ngày khóc nhè nhẹ tiếc nuối
ngày dài oán xước định mệnh mong muốn
tôi đợi hoài -- bụi hồn lưu vong tụ về

tờ giấy lâu rồi không phục sinh
miền trong vắt tựa sau lời thú tội sau những khói dày vò hỗn độn
không nổi thành tôi

Tôi cố tan với gió
chuyển lời than van hòa vào gió
chúng chuyển lay đi chúng chuyến lay đi
... ư ư ư
không chuyển lay mà không chuyển lay mà
điệp khúc nhàm chán.

cố tạo bóng ma đi trong mắt
những bàn tay run vẫy- bướm bay xượt lòng

tôi ghen tuông với cả cuộc đời tôi
những dòng viết chưa đủ bề thôi nôi
Tôi nhìn tôi ranh mãnh tôi nhìn tôi khó chịu

vương quốc xương vẫn cười
khi tôi chưa lớn vội vàng người
địa ngục của em ơi chàng đợi em mãi mãi
đốt hộ em
tờ giấy lưu vong làm- người
 
Bạn HTL làm thơ "ác chiến" thật đấy!
Thú thật là chưa một bài thơ nào của bạn Lynh mà tớ hiểu cả
Nhưng đọc lên vẫn thấy hay :D
 
Bai tho cua em du doi va co chat nhac, nhung co th eno thieu mot cai ma anh cung dang tim la tung trai.
 
em cũng chưa hiểu ý anh lắm anh Minh à. ôi, em rất cần những lời của anh và của mọi người (coi như đó cũng là để ''từng trải'' đi).
Em muốn lớn mà.
 
Cái signature của em chứng tỏ em cũng "từng trải" rồi đấy . Anh thì chẳng bao giờ nặn được một dòng theo cái phong cách " điên " của em . vì vậy nên ...
 
:((. sự tương đối của ngôn từ, anh biết không, câu chuyện lên đỉnh là hết thì còn nhiều đỉnh nữa, không bao giờ đủ, mà cũng sợ.
Có lẽ em...
Ôi, em xin lỗi
 
Đúng là cách nói của Hoàng Thùy Linh , Thiêng , Lynh
 
Lửa ở trong băng
Rồi có ngày lửa thiêu trụi băng giá
Lửa thiêu luôn chính lửa
Thiêu hủy tất cả xung quanh
Cả một chân trời đỏ lửa
Như màu máu
Trên nền băng
lạnh ngắt vô hồn
...
 
chị Hương ơi: em đang tưởng tượng ra cảnh lửa bị nhốt trong một không gian thủy tinh, nhưng thật ra là những cô gái màu đỏ tóc dài đang khóc ???
Em cảm ơn chị...

To anh Phương: khó hiểu (kiểu này em anh mình phải nói chuyện với nhau mới được... có được ko anh :) )
 
Có đôi lúc con người đau khổ vì chính những thứ mình tạo ra.
LInh:Em cảm nhận đúng một phần,may mắn cho những cô gái trong cảm nhận của em,vì những cô gái ấy vẫn còn có thể khóc.
 
chị Hương nói đúng, đau khổ vì những thứ mình tạo ra...
khổ ngay từ khi sinh, cô đơn ngay khi mới lọt lòng. Chính vì thế sống là để bớt.
khóc, ư ư, có thể khóc được hay không???
em lại đang (lo) phân vân

ôi, lại linh tinh rồi
 
Anh cảm thấy hình ảnh trong thơ của em Lan Hương , phải nói là dùng từ ;; kinh dị;; khiếp sợ, hoảng loạn mới đúng. Đúng không hả em?
 
Anh dùng từ ngữ như thế thì không "giao tiếp" được với chị ý đâu
Phải nói là giãy giụa,vật vã,quằn quại v.v...
 
Back
Bên trên