Nguyễn Quang Hưng
(sonnet)
New Member
- Trầm lặng
QH, Feb 2003
Đọc thơ em bên cửa sổ mùa đông
Tuyết trắng xóa, gió gào bên khe cửa
Hờn, giận, thương, nhớ em trút lên anh
Ngây thơ, hững hờ, hủ toán, kén hoa
Cân, đong suốt tháng chẳng hòai tới em
Ôi, em đâu có biết anh trầm lặng
Không viết nhiều đâu phải là vô tâm.
Giá mà em kiên nhẫn đếm thời gian
Không hối hả phụ bạc cùng quá khứ
Thì em yêu ... anh cần chi trốn chạy?
Cột thủy ngân dừng lại: âm hai mốt
Kính cóng lạnh mà lòng anh ấm quá.
Chỉnh sửa lần cuối: