Tặng những người đi qua cuộc đời tôi...

Lâm Nguyễn
(nguoilangthang)

New Member
Lần đầu tiên post bài lên HAO, không biết mấy bác có chấp nhất kẻ đàn em phương Nam ngông cuồng múa bút qua mặt nhiều bậc tiền bối thi sĩ Hà Thành không ạ!? Chỉ là vài bài thơ cũ, làm đã lâu rồi, thử viết lên đây để cùng chia sẻ...hai chữ gọi là! :)>-

GỬI EM CHÚT NẮNG MIỀN TÂY

Mấy năm tưởng đã quên rồi
Ai làm ướt cánh ô môi nhúng chiều
Một lần gặp, một lần yêu
Một em mà cũng đã nhiều trăng ta

Khăn rằn vắt áo bà ba
Nụ hôn em tặng nở hoa cuộc đời
Một thời mắt nói thay lời
Có người Sài Gòn nhớ người Long Xuyên

Dường như nắng nhớ chiều nghiêng
Dòng sông con nước nhớ thuyền sông chao
Dường như chim nhớ trời cao
Còn ta ngồi nhớ đường vào Bến Tre

Ngã ba đón khách lên xe
Ai dzô chợ Mới, ai dzề An Giang
Ta còn vướng bụi lang thang
Gửi em chút nắng xuân vàng ngày xưa

Trái bần chát chát chua chua
Thêm thìa muối ớt nữa vừa lòng nhau
Lục bình bạt cánh về đâu
Để ai còn đứng bên cầu nhớ thương...


CHIA SẺ


Chợt thấy em lặng lẽ
cõng nỗi buồn trên vai
mắt nhoè từng ngấn lệ
tóc xoã như đêm dài
xanh xao trên đôi má
làn môi cũng nhạt phai
đầu cúi xuống cam chịu
lạnh lẽo đôi bàn tay
nắng sớm chực run rẩy
hoàng hôn trong mi đầy
em đi nghiêng gót nhỏ
lãng đãng như bóng mây
có chút gì khập khiểng
rụng xuống đôi vai gầy
giật mình và ngơ ngác
tiếng chim trong vòm cây
nỗi buồn như sóng dữ
dìm đời vào cơn say

Ta gặp em ở đó
biết nói gì bây giờ
lời an ủi vô nghĩa
buồn em lan vào thơ
nỗi buồn mênh mang quá
lòng ta cũng bơ vơ .
 
NGÀY ĐI QUA NHÀ EM

Anh đi qua nhà em buổi sáng
Thấy em ngồi sau cửa học bài
Tóc em chảy xuống trên trang vở
Không biết giờ này em nhớ ai !

Anh đi qua nhà em buổi chiều
Làm sao gởi được chút thương yêu
Vắng em ngày nghỉ sao dài quá
Lớp học lạnh buồn vẻ tịch liêu

Anh đi qua nhà em buổi tối
Quà cho em anh có sẵn trong tay
Nhưng em đi vắng (hay đang ngủ)
Có biết rằng anh nhớ cả ngày...



TRÊN VAI ANH

xưa còn bé gục đầu trên vai mẹ
sau mỗi lần anh bị phạt đòn roi
bờ vai mẹ như một nơi nương tựa
nâng anh lên qua khốn khó cuộc đời

em đừng khóc, đừng than sầu cô độc
này vai anh còn ấm áp thân tình
em hãy tựa cho vơi niềm đau khổ
và hiểu đời dầy những nẻo nhục vinh

có đau khổ mới yêu niềm hạnh phúc
buồn mưa lâu chợt thấy nắng là vui
mưa với nắng dịu dàng trong nhận thức
trên vai anh tình phai bớt ngậm ngùi

dẫu vai anh không thể bằng vai mẹ
những xót xa anh chia sớt đi nhiều
tình ấm áp sẽ trở về tim nhỏ
và cuộc đời thơm ngát dấu thương yêu


Biển Và Bờ

Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
Ai là biển, ai là bờ em nhỉ?
Em mỉm cười rồi lặng yên ngẫm nghĩ
Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh...

Biển muôn đời vẫn mãi trong xanh
Dẫu bạc trắng trong những ngày bão tố
Bờ muôn đời vẫn là nơi bến đỗ
Để đợi trông những con sóng biển về

Dẫu biết rằng biển trải khắp các miền quê
Bờ vẫn thế, cát dài êm lặng lẽ
Bởi bờ biết biển muôn đời không thể
Thiếu bờ rồi, biển đổ sóng vào đâu?
 
Vô tình

Mấy năm tôi mới gặp em
Còn đâu tóc xõa vai mềm
Ngày xưa...
Thân tằm còn một chút tơ
Vai gầy áo mỏng
Nắng mưa một mình
Rồi xa, hoa vắng trên cành
Giấc mơ thuở ấy hóa thành nỗi đau
Ván xưa chưa đóng thành cầu
Thương em
Bến lặng cắm sào
Đợi ai ?
Lời thề từ thuở đương trai
Thức đêm chẳng biết đêm dài bởi đâu ?
Nắng sương bạc nửa mái đầu
Nhói đau một mối tình đầu trong tim
Tình ta héo hắt đi tìm
Thuyền đi tăm cá bóng chim
Xa rồi
Trách sao lòng bạc như vôi
Chút tơ vương buộc một đời dở dang
Phải đâu duyên phận bẽ bàng
Bởi người tham đó bỏ đăng
Vô tình
Đi qua suốt cuộc duyên tình
Vết thương ngày ấy trong mình còn đau
Lỗi nào phải của tôi đâu
Sao gặp em thấy
Như dao cứa lòng.


VÔ TÌNH

Sóng vô tình vỗ lắt lay
Gió vô tình cứ thổi ngay mặt người
Nắng vô tình muốn trêu ngươi
Mưa vô tình nhẹ thả rơi giọt buồn
Cây vô tình nảy nhành vươn
Hoa vô tình nở trong vườn ngát hương
Chim vô tình hót bên đường
Đàn vô tình bỗng thả buông tơ chùng
Người vô tình nỡ quay lưng
Ta có tình đứng ngập ngừng ngẩn ngơ...


THUYỀN MƠ

Lá me vừa chát vừa chua
Còn anh vừa mến lại vừa thương em
Phải chi có một con thuyền
Để anh rẽ sóng đi tìm trong mơ
Đếm từng nhịp mái chèo khua
Mong sao thuyền tới em vừa kịp sang
Xin đừng qua chuyến đò ngang
Vì đò chỉ chở khách sang lấy tiền
Thuyền anh chỉ đón mình em
Có thêm chăng nữa là thêm cánh buồm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên