Tặng một thời đã xa

Nguyễn Bích Thủy
(puppy6)

New Member
Mùa đông sắp đến lang thang trên những con đường trải đầy lá vàng nó nhớ hôm nào cùng với lũ bạn trốn học đi chơi...
Cũng một hôm nào đó như hôm nay trời hơi lạnh lạnh 4 đứa đạp xe rong ruổi trên những con đường HN ồn ào và bụi bặm. Hôm đó đáng nhẽ chúng phải đi học thêm nhưng chỉ vì một câu nói bâng quơ nhưng lại hợp lòng người "Tao đói mày ạ" Tám con mắt nhìn nhau đầy ngụ ý ;) và thế là một buổi học thêm đã nhường chỗ cho một hôm rong ruổi. Cuộc hành trình chẳng có gì mới lạ vẫn chỉ là bún bò Trần Quốc Toản, khế dầm Lý Quốc Sư, và rồi sân sau Cung Văn Hóa Hữu Nghị. Nhưng hôm đó đối với nó thật đặc biệt. Đó là lần đầu tiên trong đời nó tâm sự mọi chuyện buồn với những người mà nó yêu quý. Lần đầu tiên nó mở lòng tâm sự với bạn bè về sự cô đơn cũng như thèm khát tình cảm gia đình. Nó dám thừa nhận sự ganh tị mỗi khi chứng kiến cảnh các bà chị họ được chăm sóc, nâng niu, được hạnh phúc được quan tâm trong vòng tay mẹ. Nó chẳng trách gì mẹ bởi vì tận sâu trong đáy lòng nó hiểu mẹ phải ra đi vì hoàn cảnh bắt buộc. Mẹ cũng đau lòng khi phải xa nhà nhưng ngày mẹ trở về ko hiểu sao nó cũng chẳng thấy hạnh phúc. Mẹ đã làm người mà nó tôn thờ buồn bã và già nua. Bố đã cố gắng cứu vớt hạnh phúc gia đình để nó ko phải chịu cảnh thiếu sự chăm sóc của bố hoặc mẹ. Bố cố gắng ko cho nó biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó vẫn biết. Nó cũng cố tỏ ra là ko biết vì ko muốn làm bố lo lắng. Bố đâu có biết rằng nó đã đọc bức thư mẹ để lại, hàng đêm bố trầm ngâm ngồi hút thuốc dưới nhà thì trên gác nó đang nằm khóc và cầu nguyện cho một ngày mai tươi sáng hơn. Bố đã thuyết phục được mẹ trở về, nó cũng cố gắng quên đi mọi chuyện nhưng ko hiểu sao nó chả bao giờ có thể tâm sự bất cứ chuyện gì với mẹ.Ngay cả khi xa nhà 1 năm, ngày trở về nó chả bao giờ có thể ngồi nói chuyện với mẹ lâu hơn 30' mà ko có chuyện bất đồng quan điểm xảy ra. Nó với mẹ như hai cực nam châm trái dấu chẳng thể hòa hợp. Bố thường bảo nó cũng cứng đầu và cố chấp như mẹ hồi trẻ:rolleyes: vì thế mà chẳng thể hòa hợp :(
Nó khóc và khóc khi kể hết mọi chuyện. Lần đầu tiên nó cảm thấy thật thanh thản và nó cảm nhận được tình bạn của chúng thật đáng quý và đó cũng là lần đầu tiên nó biết rằng mình đã tìm thấy những người mà mình tin tưởng đến suốt đời....
Trời đã chuyển về tối. Hn đã lên đèn nó hối hả về nhà cũng như bao người khác. Bữa cơm tối đoàn tụ cả nhà đang chờ nó... Nó phải về để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sau mỗi ngày mệt mỏi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix , trốn đi chơi mà cũng mang lên đây khoe , viết thành văn đc sao ? :( :( :(
 
Back
Bên trên