Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nguyễn Hoài Anh đã viết:Đọc bài của LG lại muốn post tiếp.. Hai thằng con trai mà suốt ngày ăn với uống cũng thấy lạ.
Nhưng đúng như LG nói Chu ạ, thời gian đang trôi qua. Con người ta cũng dần lớn, hiểu biết hơn, bớt mơ mộng, biết lo lắng suy nghĩ cho tương lai hơn. Đó cũng chính là điều mày đã mong mà, hoặc ít ra thì có vài lần nói là nên. TG qua không trở lại được nhưng cần gì phải quay lại vì những gì mình đang có và đã có là quá đủ. Có thể có nhiều thứ ta không có nhưng những thứ đấy đâu quan trọng bằng niềm vui, tình bạn, và bảo kỉ niệm đã qua. Tao vô tâm cái đó ai cũng biết. Nhưng tao không biết mày có hiểu tại sao tao lại vô tâm thế không. Mày biét là tao cũng hay suy nghĩ lắm. Thực sự là vì tao lạc quan, không phải lạc quan vì luôn tin mình sẽ chiến thắng, sẽ luôn gặp may mắn. Mà lạc quan để có thể đương đầu với bất cứ cái gì gặp phải, để không bao giờ phải do dự, sợ sệt trước một cái gì. Nó cũng như một cái vỏ bọc nhưng không phải để bảo vệ tao. Nhưng nó không phải là giả dối. Vì vậy mày hãy lạc quan lên, sung sướng vì những gì mày đã có và đang có. Lạc quan tin rằng tương lai mày sẽ còn có nhiều hơn nữa. Và nhưng kỉ niệm xưa sẽ được bù đắp bằng những niềm vui khác.
:xChu Lê Cường đã viết:Xin đừng ước quá nhiều như thế
Ước mãi thôi rồi chẳng thể được đâu
Tôi chỉ ước, chỉ xin ước một câu
Rằng có thể làm thời gian quay lại....
Tôi muốn sống với cái thời xa mãi
Ba đứa tôi chậm rãi những bước xe
Lá vàng rơi trải khắp cả vỉa hè
Có đứa ước thầm " mùa đông ơi đừng tới "
Nhưng rồi thời gian đi chẳng đợi
Thu qua rồi hè cũng tới thật nhanh
Nhiều người yêu hè nắng, mùa hè xanh
Sao tôi thấy màu xanh cô đơn lạ.....
"Ôi thời gian sao mày trôi nhanh quá
Để mình tao đơn độc giữa cuộc đời "
Một mùa hè, mới chỉ có thế thôi
Ba đứa đó giờ còn tôi đơn lẻ......
Tôi vẫn sống trong những ngày buồn tẻ
Giờ vui buồn biết san sẻ vào đâu
Đứa đi mất chẳng biết bao lâu
Một người đã trở thành người lớn.
Thời gian sẽ cuốn hết nỗi giận hờn ?
Và kỷ niệm sẽ có ngày sống lại ?
Tôi thảng thốt nhìn vào thực tại
Biết bao giờ mới hết nỗi cô đơn......(
Hoài Anh đâu có người lớn gì đâu.... vẫn còn trẻ con lắm muh !! )Lê Mai Phương đã viết:Thật sự là anh trai mình lớn thật rồi!