tập làm thơ...

Hihi, hồi đó em lấy avatar hình vợ em mà:D chị Hoa ko thấy à:))
Trong Nam nhiều món ngon lắm, chị cứ yên tâm là ko bao giờ thiếu đồ ăn nhé:D=) quyết tâm vỗ béo chị Hoa yêu wí:)) :* :x
 
:)) uh rồi, chuyện sang năm chị em mình cứ độc thoại ở đây như đúng rồi :"> :-j

vợ em chị nhìn rồi ^^

Danh gửi ảnh cho chị rồi mà ^^ cần gì để ý avar :p
 
Bâng quơ

Chẳng nhận ra dáng ai
Tóc dài hơn ngày đó
Cơn mưa rào... vừa ngỏ
Với ai lời bâng quơ.

Chẳng nhận ra mộng mơ
Phai dần theo năm tháng
Một ngày hạ nhạt nắng
Cho mùa vừa qua đi.

Chẳng nhận ra mùa thi
Khắp trời màu phượng đỏ
Chẳng nhận ra ta đó
Lớn lên theo tháng năm.

Thanh Thanh
 
QUen với giọng thơ bà chị này rồi :)) Ko đổi đi thành nhàm đấy chị ơi :)) =)) :p

. Hôm nay nắng đẹp ghê. Nằm đọc truyện thật tuyệt :D.
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
QUen với giọng thơ bà chị này rồi :)) Ko đổi đi thành nhàm đấy chị ơi :)) =)) :p

. Hôm nay nắng đẹp ghê. Nằm đọc truyện thật tuyệt :D.

kệ chứ b-) giọng thơ chị Thanh thế nào kệ chứ b-) vẫn hay
chẳng hiểu nắng đẹp cái nỗi gì . nắng chảy cả mỡ ra ngồi dưới sân trường ngang tra tấn :))
 
hì hì,Huyền có bài thơ ngày trước được giảo nhất trường,post lên 1 đoạn mọi người cùng supersoi:
"Mùa thu là gì hả mẹ
Là bầu trời xanh biêng biếc
Là chiếc lá vàng làm xiếc
Cứ lượn bay vèo trên ko"
 
Ờ, cũng đú với chị Thoa :*. Nhưng ko dám post vào box của chị đâu. :p Ko xứng tầm với những bài trong đó :). Mới viết. Khi lâu lắm rùi ko động đến thơ thẩn. :p. Viết xong mới nhận ra là mình chỉ hợp với truyện thôi :x :p
Mãi là người nói dối

Trong Tình Yêu
Anh Mãi chỉ là
Người nói dối

Bởi nếu không
Em đã không
Phải Khóc

Bởi nếu không
Anh Đã không
Phải bước một mình
Giữa những đêm
Những ngày
Những tháng
Giữa buồn
Giữa vui
Giữa những xô bồ ngày nào cũng có

Anh không nói dối
Hay bởi vì
Anh không bao giờ
Dối em
Như anh, vẫn thường
Dối trăm ngàn người khác

Em đừng xa mãi
Với nụ cười đắng ngắt
Với giọt sương đọng hoài trên mắt
Trong đêm

Em đừng đi mãi
Bước những chuỗi ngày dài
Tận nơi nào xa lạ những ai
Khi mà
Anh vẫn đó
Nguyên vẹn một khoảng trời
Cho em
Tạm vậy đã :p. Sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi để có thể có những bài thơ hay hơn sau vậy :p :p

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hí hí... :smoking:
Anh làm nhân vật nữ reply cho Bình nhé :))
(Xài màu text nữ tính luôn cho sợ :>)


Đúng, anh là người nói dối!

Anh hứa hẹn chi
Mà hôm nay lòng em đau thắt
Anh, em tưởng chừng như không thể mất
Rồi cũng qua thôi...

Anh cứ nói sợ nước mắt em rơi
Nhưng rồi... em lại khóc
Thư của anh, em chẳng còn muốn đọc
Em sợ sẽ vỡ òa.

Đi đi anh,
Thật xa!
Đừng để em mỏi mòn thêm nữa
Một bờ vai chẳng còn là chỗ dựa
Trách móc đâu ích gì...

Em gửi vào mênh mang
Xuôi theo những vệt mây chiều xạm tối
Để trốn tránh anh cùng những điều giả dối
Để em yên!


______________________________

Ặc! viết ra nghe thật đau lòng :x :p
 
Anh Việt làm thơ hay quá :x . Nghe thật mềm mại và nữ tính như lời thổ lộ của 1 cô gái vậy . Thật là thiết tha và nghe thoáng buồn . Mà không , hình như rất buồn thì phải .. :(:(
 
Anh Việt :x và chị Thoa :x gợi lên trong em tình yêu với văn thơ roài đó. Tâm hồn giờ chỉ có văn với thơ :)). Không tài nào học đc :)) Viết vội thêm một bài nữa :D. Xin lỗi vì chính em cũng thấy mình chả tiến bộ hơn mấy :))

Thơ Gửi Hà Nội

Hà Nội mình đâu chỉ có mùa thu
Với nắng vàng, hương cốm, gió heo may
Với những sâm cầm lảng bảng gió bay
Với hương hoa sữa trải dài đêm khắc khoải

Hà Nội mình đâu chỉ thế đâu em
Hà Nội nhớ, Hà Nội Thương
Hà Nội ngập tràn vấn vương kỉ niệm
Của những ngày chưa phải đã quá xa

Hà Nội mình có còn nhiều hơn thế
Hà Nội Đêm, Hà Nội ngày
Khi cơn gió đương lung lay khoảnh khắc
Của Hạnh Phúc, Nhớ Mong
Của Yêu Thương, Hờn Giận
Của mối tình đầu đó đây trong kí ức
Xa quá rồi
Thôi
Mình để nó bay

Nằm dài trên phố
Đếm lá vàng rơi
Tình yêu này là cơn gió sao em ?
 
Thích thơ là tốt :p nhưng đừng để nó chiếm nhiều thời gian như anh và chị Thoa :p
Anh muốn reply bài của em nhưng đang bận nên thôi. Anh thích bài này, em viết nữa nhé! =D>
-------------

Ẻ quên, cảm ơn em Chi :x
 
Ờ, cũng đú với chị Thoa :*. Nhưng ko dám post vào box của chị đâu. :p Ko xứng tầm với những bài trong đó :). Mới viết. Khi lâu lắm rùi ko động đến thơ thẩn. :p. Viết xong mới nhận ra là mình chỉ hợp với truyện thôi :x :p
Mãi là người nói dối

Trong Tình Yêu
Anh Mãi chỉ là
Người nói dối

Bởi nếu không
Em đã không
Phải Khóc

Bởi nếu không
Anh Đã không
Phải bước một mình
Giữa những đêm
Những ngày
Những tháng
Giữa buồn
Giữa vui
Giữa những xô bồ ngày nào cũng có

Anh không nói dối
Hay bởi vì
Anh không bao giờ
Dối em
Như anh, vẫn thường
Dối trăm ngàn người khác

Em đừng xa mãi
Với nụ cười đắng ngắt
Với giọt sương đọng hoài trên mắt
Trong đêm

Em đừng đi mãi
Bước những chuỗi ngày dài
Tận nơi nào xa lạ những ai
Khi mà
Anh vẫn đó
Nguyên vẹn một khoảng trời
Cho em
Tạm vậy đã :p. Sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi để có thể có những bài thơ hay hơn sau vậy :p :p



Em không tin anh là người nói dối , đâu anh !

Đừng là người nói dối nghe anh
Kẻo đau tim mình và đau tim em mất
Tình yêu dẫu thoáng qua nhưng nỗi đau rất thật
Có lẽ nào anh lại ....dối lừa em ...?!?

Vẫn còn chút nắng hồng trên lá để em tin
Rằng mùa thu không bao giờ biết giận
Vẫn còn những thương yêu trong hồn em chất ngất
Để vấn vương anh đến trọn cuộc đời

Em vẫn tin một ngày tình yêu lại lên ngôi
Dẫu phải chờ anh suốt một thời con gái
Bởi em tin rằng tình anh không vụng dại
Em tin rằng : Anh chẳng dối em đâu !!!

PT
05.11.06


Dỗ Nhóc yêu của chị nè ! Bữa nay hông mần được thơ . Nhưng mừ nghe thơ Nhóc buồn quá . Với lại thấy Nhóc Việt chạy vô dỗ , sợ dỗ hông nổi nên sis chạy vào dỗ cùng nè ! Vui lên nghe Nhóc ! Tình yêu , không bao giờ là sự lừa dối , đâu em !
 
Anh Việt :x và chị Thoa :x gợi lên trong em tình yêu với văn thơ roài đó. Tâm hồn giờ chỉ có văn với thơ :)). Không tài nào học đc :)) Viết vội thêm một bài nữa :D. Xin lỗi vì chính em cũng thấy mình chả tiến bộ hơn mấy :))

Thơ Gửi Hà Nội

Hà Nội mình đâu chỉ có mùa thu
Với nắng vàng, hương cốm, gió heo may
Với những sâm cầm lảng bảng gió bay
Với hương hoa sữa trải dài đêm khắc khoải

Hà Nội mình đâu chỉ thế đâu em
Hà Nội nhớ, Hà Nội Thương
Hà Nội ngập tràn vấn vương kỉ niệm
Của những ngày chưa phải đã quá xa

Hà Nội mình có còn nhiều hơn thế
Hà Nội Đêm, Hà Nội ngày
Khi cơn gió đương lung lay khoảnh khắc
Của Hạnh Phúc, Nhớ Mong
Của Yêu Thương, Hờn Giận
Của mối tình đầu đó đây trong kí ức
Xa quá rồi
Thôi
Mình để nó bay

Nằm dài trên phố
Đếm lá vàng rơi
Tình yêu này là cơn gió sao em ?

Hà Nội và tình đầu......và anh


Em yêu Hà Nội bằng tình yêu anh
Yêu những con đường in dấu chân 2 đứa
Yêu lắm Tháp rùa ngàn năm bóng đổ
(bởi 1 chiều 2 đứa đã đứng trông )

Em yêu Hà Nội bằng nỗi nhớ người dưng
xa xôi quá nên tìm hoài ko thấy
Yêu những hàng cây đường Thanh Niên gọi dậy
Những hoàng hôn buông tím mắt em buồn

Em yêu Hà Nội bởi người ấy nhớ thương
Hàng ghế đá công viên chiều bật khóc
Người ấy xa rồi . Chỉ còn em đứng lặng
Hà Nội cũng buồn thả gió rối tóc em

Em yêu Hà Nội yêu cả những ko tên
Chiều tím quá cho mắt ai lệ ướt
Hàng liễu bên hồ buông mình tha thướt
Gọi nắng xuân về hong cháy 1 bờ mi ......

(Em yêu Hà Nội _biết phải nói những gì ?)


PT

Đây là một trong những bài thơ đầu tiên chị viết về Hà Nội ! Mang qua đây cho Nhóc đọc chơi nghen ! Đừng buồn nghen ! Hôm nào rảnh chị đưa đi chơi ! ...Yêu Hà Nội của Nhóc ...và ...Người ấy lắm !
 
:| Đọc xong thơ của chị Thoa :* chả muốn viết nữa :p. (viết nữa thì sỉ nhục thơ ca quá :p)
:) Đùa chứ ;;) Đã làm gì thì phải làm đến cùng chứ :p. Em sẽ cố gắng học hỏi thêm :)
:p Bài Thư gửi Hà Nội ở trên, em post thiếu một đoạn giữa :p. Thế mà mọi người ko ai chê cụt ý nhỉ ? ^^. Anh Việt còn khen bài viết tốt nữa :p. Chả edit nữa. He he :p

:x Cám ơn hai anh chị hôm qua đã dỗ em :x. Kì này, em được học bổng bên Trung Tâm Tiếng Nhật chắc một phần công lớn của 2 người đấy :x (Hôm nay em có test mà :p)

Người ấy xa rồi . Chỉ còn em đứng lặng
Hà Nội cũng buồn thả gió rối tóc em
:| Hay quá chị ơi :| :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh huh. Nhóc được học bổng đi rùi chạy qua Pháp khao nhóc Việt là ok . Còn chị thì khi nào cưới Nhóc đến mừng con lợn con là được . Hôm nay chị không vui . Không biết Nhóc đã làm bài test chưa .....dù sao cũng chúc Nhóc làm tốt . Nhớ là phải được học bổng đó . Yêu Nhóc :*
 
Khì khì. Lại spam box này phát nữa :). Post lên cho các anh chị góp ý sửa đổi (Tại em thấy nó cứ ngang phè phè ý :p). Nhưng nói chung là em thấy nó cũng khá hợp ý em :x. ==> Muốn sửa bài này hay hơn :x. Hai anh chị cho em lời khuyên câu chữ với :((
:x Chị Thoa cứ an tâm, em sẽ mừng chị hẳn một con lợn .. thật luôn :)). Còn anh Việt, có lẽ tặng hiện vật là chưa đủ :p

Tự trách
(Tặng ATrIL :x Và đặc biệt là "em":) )


Em bé nhỏ
Nép mình giữa đêm
Của trung thu, không có những êm đềm
Không kẹo bánh, không niềm vui phá cỗ
Không đèn lồng, không tiếng hát bi bô

Nhưng em có, một bờ vai thật rộng
Hẳn một trời ngập tiếng gió mênh mông
Cao thật cao, trăm ngàn sao rực sáng
Lung linh, ắt hẳn hơn đèn lồng

Cha của bé. Không còn manh áo ấm
Vẫn có còn, giọt nước mắt lạnh câm
Một khúc ru âm thâm đêm ngõ vắng
Chậm bước chân trần cho bé ngắm trăng…


Anh của em chẳng đến nỗi bần cùng
Như những gì anh đã thấy trong đêm
Vậy mà em chưa một lần hạnh phúc
Luôn khóc một mình giữa gió, trăng, thu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không biết có phải tại em viết sâu xa và triết lí quá không mà anh... hổng hiểu nổi :D
Có một số chỗ mà anh thấy không logic (về liên kết giữa các câu), có chỗ lại thấy tối nghĩa, hoặc có những trường từ ngữ đi với nhau không hợp lắm...
Nói chung anh nghĩ cũng không quan trọng, em cứ viết cái gì em cảm nhận, em muốn bộc lộ, còn anh hay người khác không hiểu thì lại là chuyện khác ^^
Bài trên của em, anh thích nhất khổ đầu tiên, nghe nó còn thoáng thoáng và có lí :)D) - mặc dù anh không thích kiểu của câu 3, nối từ câu trên xuống (đêm của trung thu), nó tạo cảm giác mình không thích nghi được với luật của thơ nên ý vẫn chưa dứt mà cứ phải nhảy xuống dòng cho hợp lệ. Các khổ còn lại anh tối tăm nên chưa ngộ ra gì mấy :p
 
^^ Thì chắc tại em quen viết truyện kiểu tối tăm mù mịt rùi anh ạ :p :(( > Viết chỉ để mình đọc và del thôi :). Chuyển sang thơ, thì nó biến thành kiểu viết :)) Ai cũng không hiểu, chị một người (em muốn hiểu) hiểu mà thôi :p
Như bài trên chẳng hạn :)). Nó vốn dĩ chẳng phải là nó :)) ;) :p
Hì, chắc tại thứ gì em muốn viết nó hơi vị private quá :p :) và bản thân ba cái truyện linh tinh đó cũng bị em làm cho nó rối rắm thêm. Thôi :"> Lần sau ko viết kiểu linh tinh nữa ;;). Bài sau sẽ tiến bộ hơn :)) :).

Khì, bài thơ trên :x ;) :) :x
zzz Ước gì một người đọc được :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ Thì chắc tại em quen viết truyện kiểu tối tăm mù mịt rùi anh ạ :p :(( > Viết chỉ để mình đọc và del thôi :). Chuyển sang thơ, thì nó biến thành kiểu viết :)) Ai cũng không hiểu, chị một người (em muốn hiểu) hiểu mà thôi :p
Như bài trên chẳng hạn :)). Nó vốn dĩ chẳng phải là nó :)) ;) :p
Hì, chắc tại thứ gì em muốn viết nó hơi vị private quá :p :) và bản thân ba cái truyện linh tinh đó cũng bị em làm cho nó rối rắm thêm. Thôi :"> Lần sau ko viết kiểu linh tinh nữa ;;). Bài sau sẽ tiến bộ hơn :)) :).

Khì, bài thơ trên :x ;) :) :x
zzz Ước gì một người đọc được :(

Ơ cái thằng bé này hay nhỉ ? Làm thơ mà trí tuệ tầm cỡ anh Việt của Nhóc ko hiểu được thì kể cũng hơi bị tài năng . Chị Thoa của Nhóc thì ...xin vái chào đi ra . Hông thèm hiểu ....:)) :)) Khà khà !

À ! Nhân tiện viết về trung thu chứ gì ...Ừ thì trung thu . Nhớ đến 1 bài thơ chị viết cách đây 6 năm rồi . Đọc tí nhá !


Thơ cho ngày sinh ....

Mười tám tuổi anh cười khoe răng sún
Bĩu môi nguýt em một cái thật dài .
Miệng lẩm bẩm " Hứ ! Đồ con nít "
Vỗ ngực ầm ầm " Ta đã lớn ...hơn em "

Sinh nhật của anh em chẳng có bánh kem
Tặng một chiếc đèn lồng thôi anh nhé
Trung thu này ....anh hãy ...xin với mẹ
Đi rước đèn , đón ánh trăng lên ...

Anh lạnh lùng quay lưng lại phía em ...
Ngọn đèn vụt tắt
Trăng tháng 7 cũng tròn vằng vặc
Trôi sông ngọn đèn của em rồi

Em không khóc
Em cười
" Thì thôi , em con nít "

Em về
Em vẫn không ...thèm khóc

Giấc ngủ đến
Hậm hực
Trong cơn mơ em có ai đó buồn
Và nước mắt
Và đèn lồng
Và trăng

Em đã khóc
Nước mắt chỉ là ...cơn mơ

PT
24.02.2000
 
Back
Bên trên