Trần Thanh Thúy
(lantuvien_ttt)
Ban biên tập
Ngày xưa (gần một năm về trước), con bé con tớ với vốn tiếng anh cấp 2 tập tọe dịch thơ, hì hì, dịch chả sát nghĩa mấy, nhưng bây giờ đọc lại tớ thấy khá là tình cảm, post lên đây chia sẻ với mọi người. Đừng cười tớ nhé, tớ là dân học tiếng Pháp, tiếng anh chỉ cấp 2 học trường huyện thôi. Hì hì.
learning agaist nostalgia
(Hà Huyền Chi)
''moutains stand close to relieve voidness
we learn against each other to share bitterness
you are nearby , yet so distant
the boat or calamity is drowed in midstream
in the serene afternoon bloom flowers of happiness
in englightenment or darkness
even the humble scum sufer daily storming
at times coalescing ò breaking
the mountain ridge murmurs sorrows
in immense perception and love
darling, learn against my shoulder
as i do , against the nostalgia border''
Hãy tựa vào nỗi nhớ
"Cái lặng im của ngọn đồi để khỏa lấp hư vô
Ta hãy dựa vào nhau cho nỗi buồn chia làm hai nửa
Em đang ở bên anh, không còn là khoảng cách
Mặc thuyền đời đau khổ giữa vòng xoay
Chiều đẹp quá và hoa vừa chớm nở
Hoàng hôn buồn trong bóng tối bao la
Ngày vẫn xoáy từng lốc đời gõ cửa
Đến khi nào mảnh vỡ sẽ nguyên xưa.
Đồi gợn sóng nghe nỗi buồn thầm thĩ
Giữa biển tình rộng lớn đến mênh mang
Em dấu yêu hãy tựa vào vai anh
Như chính anh dựa đôi bờ nỗi nhớ
learning agaist nostalgia
(Hà Huyền Chi)
''moutains stand close to relieve voidness
we learn against each other to share bitterness
you are nearby , yet so distant
the boat or calamity is drowed in midstream
in the serene afternoon bloom flowers of happiness
in englightenment or darkness
even the humble scum sufer daily storming
at times coalescing ò breaking
the mountain ridge murmurs sorrows
in immense perception and love
darling, learn against my shoulder
as i do , against the nostalgia border''
Hãy tựa vào nỗi nhớ
"Cái lặng im của ngọn đồi để khỏa lấp hư vô
Ta hãy dựa vào nhau cho nỗi buồn chia làm hai nửa
Em đang ở bên anh, không còn là khoảng cách
Mặc thuyền đời đau khổ giữa vòng xoay
Chiều đẹp quá và hoa vừa chớm nở
Hoàng hôn buồn trong bóng tối bao la
Ngày vẫn xoáy từng lốc đời gõ cửa
Đến khi nào mảnh vỡ sẽ nguyên xưa.
Đồi gợn sóng nghe nỗi buồn thầm thĩ
Giữa biển tình rộng lớn đến mênh mang
Em dấu yêu hãy tựa vào vai anh
Như chính anh dựa đôi bờ nỗi nhớ