Tẩu văn: 7 bông hoa

Trần Thanh Hưng
(Theliar)

New Member
Tẩu trong chữ Tẩu hỏa nhập ma: Kết quả 2 tuần luyện chưởng


Lời dẫn: Trong thiên hạ có kẻ nào mà không biết Bốc ưng, chỉ sợ những kẻ đó chưa sinh ra hoặc là chết cả rồi. Thế nhưng thiên hạ mấy người biết được hắn chính là một trong 3 đại lão bản của Đổ Cục, lại là người đứng thứ ba. Cái Đổ Cục to lớn nhường ấy, uy mãnh như vậy tưởng không gì có thể đụng đến đang phải đối đầu với một thách thức, phải gọi là một nhóm thách thức: Thất sát thủ. Cực kỳ thần bý, cực kỳ gọn gàng, nhất kích đoạt mệnh, đó là phong cách của bọn chúng. Chúng thích hoa, thích như người ta thích gái đẹp. Hồ sơ trong Đổ Cục về bọn chúng là thế này:

7 bông hoa:
Hoa quỳnh
Một đứa trẻ nửa đêm thức dậy, nhìn thấy một đoá hoa quỳnh nở lặng lẽ trong cái màn đen dày đặc và tiếng gió vi vu ngút ngàn. Rồi có cái gì đó không gì cưỡng nỗi, hang đêm đứa bé đó lại lén lút chạy ra vườn, chờ hoa nở. Một ngày, khi tất cả ánh tà dương đều đã bay đi mất, đứa bé lại ngồi đó, như mọi khi. Nhưng hoa không nở!! Tại sao? Tại sao?

Hoa mai
Ngồi trong tuyết. Hàng giờ liền. Gío vẫn thổi. Cái gã thợ săn đó, dường như có sức sống của thú rừng, không bao giờ từ bỏ. Tuyết vẫn thổi, phả vào mặt hắn, khuôn măt đã phủ đầy tuyết trắng vẫn không che được cái đôi mắt đó, đôi mắt như muốn nhìn vào tận đáy thời gian. Rồi bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện một thoáng vàng, một bông hoa màu vàng. Đẹp! Đẹp đến ngẩn ngơ! Một vẻ đẹp quá kiêu kỳ! Một vẻ đẹp lạnh giá! Cái vẻ đẹp tưởng chừng chỉ có thể chiêm ngưỡng tại Sài Gòn, cái hòn ngọc viễn Đông dù đã là dĩ vãng vẫn còn vương vấn vẻ kiêu sa. Lạnh! Nhưng mà hắn vẫn muốn ngắm mãi cái vẻ đẹp coi thường tất những lạnh lẽo đo’. Rồi không cưỡng được sự tò mò, hắn muốn đến gần bông hoa, rụt rè như thiếu nữ. Rồi hắn lại sợ, sợ tất cả chỉ là ảo giác, và chạy ra thật xa! Trông thật lố lăng.

Hoa sen
Hoa đẹp, ai cũng công nhận là hoa đẹp. Bất quá hắn vẫn chưa tin, liệu có đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Hắn chẳng có cách nào kiểm nghiệm được, đành để thời gian trả lời giùm.

Hoa ngọc anh
Đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy hoa. Nhưng hắn tin, tin như hắn tin vào thanh đao của hắn, cái gì có ắt có, cái gì sẽ đến ắt đến. Một ngày nào đó hoa sẽ nở, chắc chắn thế. Có chăng là một chút sợ hãi: Liệu bông hoa đó nở có đẹp như truyền thuyết?

Hoa lan
Hắn chẳng phải là người khó tính gì? Ít ra cũng có hơn một người nghĩ hắn là kẻ phóng khoáng, toàn những kẻ đáng tin. Nhưng hắn vẫn không chịu được cái cái cách mà người ta ngợi ca lan hoa. Hoa lan vốn là của núi rừng. Tất cả những hoa lan mọc ở thành phố với hắn không hiểu sao không gợi được cái cảm giác quỷ mỵ, hoang tàn của rừng núi. Cái vẻ đẹp hoang dã trong lành đó không một bàn tay tài hoa nào tái tạo nổi. Hãy để lan về với núi rừng.

Hoa vô danh
Bông hoa đó không có vẻ đẹp kiêu kỳ như hoa mai, không có sự dịu dàng êm ả màn đêm như hoa quỳnh cũng không có cái ranh giới mong manh như hoa sen, lại cũng chẳng quỷ mỵ hoang dã như lan hoa. Nhưng hắn thích nó hắn yêu nó. Như những lúc hắn muốn trở lại là hắn hắn nằm trên bãi cỏ quên hết những lo âu, có một loài hoa mọc ở đó, ngắm nhìn hắn, cười với hắn: Hoa vô danh. Gọi là vô danh bởi dĩ vốn là vô danh. Ty đáng lẽ cũng nên gọi là vô danh: chẳng ai biết là ai , bí ẩn, khó tìm nhưng võ công cưc cao giết người trong nháy mắt chẳng phải là cung cách của những VÔ DANH hay sao? Có một cô gái họ Trịnh, rất thú vị, trực giác cực nhạy cảm, phán đoán cực nhanh đã nói với hắn đại khái con người thật hèn nhát khi không đi tìm lý do của ty. Vốn là vô danh liều có lý do không? Hắn cũng chẳng biết nói sao với cô ấy; có những thứ kiến thức cần phải trả giá thật cao mới linh hội được. Không Minh biết là bất khả mà vẫn đi theo gã Lưu Bị ít tài, trên đời vốn cũng nhiều chuyện như thế. Hắn chỉ muốn quay về với bông hoa vô danh, không giải thích, không phải giả vờ, hắn có thể ngắm bông hoa vô danh cà ngày liền không chán.

Lại vẫn chỉ sáu bông hoa, vần thiếu một. CÁI THIẾU đó chình là kẻ cuối cùng trong thất sát thủ. CÁI THIẾU có thể giết người, lại có thể ghết thật nhanh như người ta uống một ngụm nước vậy. Nhưng trên đời liệu có biết bao nhiêu CÁI THIẾU?
(Trích Liêu Ưng Đổ Cục, Phần này chưa xuất bản)
 
Tớ nhớ rằng trong chùm thơ 7 bài của ấy bài thơ thứ 7 bị thiếu đã được viết sau 6 bài kia một thời gian mà tớ lại rất thích bài đấy. Nên bây giờ cũng tò mò xem bông hoa thứ bảy sẽ là hoa gì. Hoa nhài chăng? Tớ đùa chút thôi.
Tớ thích hoa vô danh của ấy Hưng ạ. Ấy bảo rằng hoa vô danh không có cái kiêu sa của hoa mai, nét mỏng manh của hoa sen, vẻ đẹp dịu dàng của hoa quỳnh hay sự hoang dã của hoa lan, nhưng tớ lại cảm giác rằng nó hàm chứa tất cả những nét đẹp ấy, vừa đài các vừa khiêm nhường, mong manh nhưng lại đầy sức sống. Chắc ấy sẽ phản đối, cũng không sao vì đơn giản đấy là cảm giác chủ quan của tớ thôi. Mọi người đều cho rằng TTH là một người khó hiểu, hoa vô danh ngay cái tên thôi cũng mang trong mình cái khó hiểu của nó rồi, nhưng tớ cho rằng mọi cái khó hiểu đều có xu hướng tìm về những gì giản đơn và bình dị. Thích thì thích, không cần phải có lý do! Ừ, có khi lúc tìm được lý do lại chính là lúc hết thích rồi.
Tớ cũng muốn chờ xem hoa ngọc anh nở thế nào. Tớ không biết cái "truyền thuyết" về loài hoa này của ấy ra sao, tớ cũng không chắc là nó có đẹp không, thậm chí không chắc có loài hoa nào như thế thật không hay đơn giản chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng. Nhưng có 1 điều chắc chắn là tớ thích bông hoa đấy. Cũng giống như ấy yêu hoa vô danh. Cần gì phải lo âu xem hoa nở có đẹp hay không nhỉ, biết đâu nó không đẹp nhưng lại thơm, mà nó dẫu có không đẹp không thơm thì chỉ cần nó là nó thôi tớ cũng đủ thấy thích rồi. Tớ học tập ấy cách làm việc gì đó không cần lý do.:)
 
Trò thô bỉ gì đây ?
Thiên tiểu thuyết kiếm hiệp ẩn chứa một chuyện tình u uất ? Kiếm khách nặng lòng hay một kẻ hữu tình mang tâm hồn hiệp sĩ ?

Thất sát thủ là ai, và loài hoa thứ bảy rút cục là gì ?
Lục sát thủ phải chăng chính mang tâm sự của người viết ? Cô gái họ Trịnh nọ phải chăng là nhân vật có thật ? :-?

Độc giả đã từng say mê dõi theo Cổ Long tiên sinh kỳ bút, giờ đây sẽ lại được chìm đắm trong không gian u uẩn bi hồn của siêu kiếm hiệp.
Liêu Ưng Đổ Cục, tác phẩm kiếm hiệp 100% Made in Vietnam
Liêu Ưng Đổ Cục, sự kết hợp đỉnh cao của tinh thần hiệp sĩ và cảm thức lãng mạn
Liêu Ưng Đổ Cục, kết quả của những trải nghiệm đích thực, và suy tư dồn nén đến độ.. tẩu hỏa nhập ma

Một tiểu thuyết brand new của Kim Hưng tiên sinh, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn những khách giang hồ khó tính nhất !

Hãy đón đọc Liêu Ưng Đổ Cục, và.. tẩu hỏa nhập ma cùng tác giả :biggrin:
Hồi 1 có tựa đề Thanh Mai tri ngộ, only on Kiếp Phù Du magazine, số tháng..

Người giới thiệu: Minh Triết tiên sinh - giám đốc marketing.
SDT liên hệ: ABCDEGH; email:..
 
Trình độ có hạn , xin được nhờ giải thích một số vấn đề sau :
- " Quý mỵ " nghĩa là gì ?
- Hoa ngọc anh có vẻ như là không tồn tại thực ? Ít nhất cũng có thể cho biết cái tên này được lôi ra từ phần nào của trí tưởng tượng phong phú hoặc là cội nguồn cảm hứng ?
- " Những lúc hắn muốn trở lại là chính hắn " thì mới tìm về bên hoa vô danh . Đành rằng cuộc sống có nhiều lo nghĩ , mỏi mệt , song hoa vô danh chỉ được quyền chờ đợi người ta trở về bên mình , còn những khi khác , phải chăng chỗ của nó là sọt rác của trái tim ? Có thể đó là một cách yêu , nhưng nghĩ cho mình nhiều hơn cho kẻ khác chăng , dẫu không cố ý ?
Chỉ là đầu óc hạn hẹp , không tự hiểu nổi . Tất nhiên , nếu thấy câu hỏi quá ngớ ngẩn , có thể dùng một tràng cười trả lời . Mạn phép .
Không biết không có tội . Nhiều khi , rất nhiều khi , không biết là tội to nhất có thể mắc phải ?
Cảm ơn vì đã đọc đến những dòng này , bất kể là ai .
 
- " Những lúc hắn muốn trở lại là chính hắn " thì mới tìm về bên hoa vô danh . Đành rằng cuộc sống có nhiều lo nghĩ , mỏi mệt , song hoa vô danh chỉ được quyền chờ đợi người ta trở về bên mình , còn những khi khác , phải chăng chỗ của nó là sọt rác của trái tim ? Có thể đó là một cách yêu , nhưng nghĩ cho mình nhiều hơn cho kẻ khác chăng , dẫu không cố ý ?

Ý của Phạm cô nương quả là thú vị :)
 
Phạm Thùy Linh đã viết:
Trình độ có hạn , xin được nhờ giải thích một số vấn đề sau :
- " Quý mỵ " nghĩa là gì ?
- Hoa ngọc anh có vẻ như là không tồn tại thực ? Ít nhất cũng có thể cho biết cái tên này được lôi ra từ phần nào của trí tưởng tượng phong phú hoặc là cội nguồn cảm hứng ?
- " Những lúc hắn muốn trở lại là chính hắn " thì mới tìm về bên hoa vô danh . Đành rằng cuộc sống có nhiều lo nghĩ , mỏi mệt , song hoa vô danh chỉ được quyền chờ đợi người ta trở về bên mình , còn những khi khác , phải chăng chỗ của nó là sọt rác của trái tim ? Có thể đó là một cách yêu , nhưng nghĩ cho mình nhiều hơn cho kẻ khác chăng , dẫu không cố ý ?
Chỉ là đầu óc hạn hẹp , không tự hiểu nổi . Tất nhiên , nếu thấy câu hỏi quá ngớ ngẩn , có thể dùng một tràng cười trả lời . Mạn phép .
Không biết không có tội . Nhiều khi , rất nhiều khi , không biết là tội to nhất có thể mắc phải ?
Cảm ơn vì đã đọc đến những dòng này , bất kể là ai .

Về mặt chính tả thì đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phần nào đó ngấm vào phong cách tác giả rồi, mong Phạm cô lượng thứ.
Hoa ngọc anh tác giả cũng chưa thấy nhưng có một bài hát về nó, khá hay, nếu Phạm cô có nhã hứng mỗ xin được gửi cho nghe chơi.
Về sát thủ số 6, đây đúng là nhân vật bí ẩn (;) ) tác giả không dám khẳng định gì chỉ xin được đưa ra vài suy nghĩ. Thứ nhất đây chỉ là một cách nói, cái gọi là "còn những khi khác", không hiểu ỷ tứ của Phạm cô là gì? Mong được chỉ giáo! Thứ hai, bản chất con người vốn là ích kỷ, điều đó thực sự không xấu như người ta tưởng tượng. Có một đoạn văn, do trình độ có hạn không biết dịch thế nào đành chép nguyên bản mong Phạm cô đọc qua:
"Arrangements that generate some self-interest return to unselfish behavior create an "ecological niche" that helps sustain that unselfish behavior. Arrangements that make unselfishness less costly in narrowly self-interested terms increase the degree to which individuals feel they can afford to indulge their feelings of empathy and their moral commitments, as well as their readiness to foster empathy and moral commitments in their children." (On the Relation of Altruism and Self-Interest)"
Tác giả là nữ nên chắc Phạm cô tin được.
Nếu có điều gì còn thắc mắc xin cứ hỏi, tác giả sẽ cố bồi đáp.
 
Văn đọc đã khó hiểu, lời bình cũng khó hiểu, cái đoạn tiếng Anh giải thích cho dụng ý của tác giả lại càng khó hiểu hơn nữa. Tớ chỉ có một ý kiến nho nhỏ thế này, cái thùng rác đôi khi là rất cần thiết, ko phải ai cũng được tin cậy đến mức làm thùng rác đâu, mà cũng phải có một số phẩm chất nhất định thì mới làm được thùng rác cho ai đó. Túm lại là chúng ta phải cảm ơn bông hoa vô danh đã làm "sọt rác của trái tim" cho bạn Hưng yêu quý. Chỉ tiếc một điều là Hưng lại đi làm sọt rác cho một bông hoa khác thôi. Bị bạn Linh nói là ích kỷ cũng ko oan tí nào:D

Đọc xong mới hiểu vì sao nó cứ suốt ngày than thở với mình " Vì sao tao có nhiều bạn gái, bạn nào cũng rất quý tao, vậy mà chẳng có bạn nào yêu tao cả ?". Đấy là vì bọn con gái vốn có tính ích kỷ, thường ko thích bạn trai nghĩ quá nhiều đến những bạn gái khác.

Nhưng dù sao chúng ta cũng phải cảm ơn Thanh Hưng tiên sinh vì sự quan tâm và những suy nghĩ tốt đẹp mà tiên sinh đã dành cho phái nữ. Thời buổi ngày nay thật hiếm có những tâm hồn tinh tế và nhạy cảm với cái đẹp đến vậy.

Chúc tiên sinh sớm tìm lại được bông hoa vô danh của mình (nếu tao là con trai, tao cũng thích tụi con gái dịu dàng, thật đấy :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
7 là một con số kỳ diệu. Hoa lại khác. Muôn loại hoa, ngàn vạn điều kỳ diệu, thiết nghĩ không nên giới hạn ở một con số. 7 bông hoa, 7 nhành hoa, 7 đóa hoa, hay 7 loài hoa? Qua đây có đôi dòng bôi bác, mong chư vị đồng đạo lượng thứ.

7 ____ hoa:

* Hoa quỳnh: Có một câu chuyện kể rằng, cũng có một đứa trẻ, nhóc, háo hức chờ "hoa quỳnh" mỗi năm vào một đêm tháng chín. Chờ "quỳnh" nở dường như là một niềm hạnh phúc vô tận của nhóc, nhưng cũng dường như là một thú vui xa xỉ. Nhưng rồi những bông hoa xương rồng to sụ không còn nữa, những cây quỳnh thực sự cũng không thể thay thế được niềm vui đơn giản của bé con. Giao cứ vươn cao, nhưng sao quỳnh lại mãi lụi tàn?

* Hoa mai: Là mai trắng, không phải mai vàng. Đóa hoa mai trắng hồng, giản dị mà thanh cao và tinh khiết. Tại sao hoa mai lại xếp thứ hai? Vì hoa mai không phải là thứ nhất! Phải cũng vậy, mà không phải thì cũng thế thôi. Mai nhìn đời qua tâm hồn thuần khiết của mình. Lạnh lùng ư? Kiêu kỳ ư? Chắc hẳn. Nhưng có ai tin rằng bông hoa mai trắng có thể cháy đỏ hơn hoa gạo? Tôi tin.

* Hoa súng: Người ta ca ngợi hoa sen, mà sao quên hoa súng? Súng không ngát thơm như sen, không "thanh" như sen, nhưng lại đẹp hơn sen, một khi nó chứa chan cả buổi chiều mộng mơ của tuổi thơ ấu.

* Hoa ngọc anh: Có đôi khi có một bông hoa gần bên mà ta dường như không thấy, hay vì không thấy mà gọi thành tên?

* Hoa lan: Nghĩ về lan, tôi nghĩ ngay đến hoàng hôn và những tiếng cười rộn rã, chẳng rõ lan còn nhớ không. Lan như gần như xa, như lạ như quen, có lẽ lan thực sự là một bí ẩn. Sức sống tự nhiên của lan rừng, vẻ đẹp kiêu sa của Hoàng Lan, hương thơm quyến rũ của Ngọc Lan, với tôi, lan là lan nào vậy?

* Hoa cỏ: Là những bông hoa nho nhỏ tim tím hồng hồng trắng trắng vàng vàng mà ai cũng dễ dàng tìm thấy trên bãi cỏ sau cơn mưa phùn mùa xuân. Có người chê bai nó, có người trân trọng nó. Nhưng mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, mặc kệ đời ra sao, chẳng quan hệ gì đến nó. Nó vẫn ở đó, vẫn sống và tận hưởng niềm vui. Lặng lẽ chứng kiến tất cả, và lặng lẽ vươn tới chân trời bất tận. Hoa cỏ nghĩ gì, và có thể làm được gì? Không ai biết. Nó ở một nơi, và cũng ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có và cũng không đâu có cả. Nó không chịu làm hoa vô danh. Nó có một cái tên, nhưng chỉ những kẻ thực sự "đặc biệt" mới biết đến tên nó. Còn với số đông, nó chỉ giản dị được biết đến với cái tên: Hoa Cỏ.

Xin đừng làm hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em...

Còn loài hoa thứ bảy, cũng xin mạn phép dành lại. Không phải là thiếu, mà là trống. Bỏ trống một chỗ còn sót lại, cơ hồ như không muốn kết thúc 7 điều kỳ diệu vậy. Hãy để cho mỗi bông hoa, mỗi nhành hoa, mỗi đóa hoa, mỗi loài hoa cất lên tiếng nói của mình, ta lấy tư cách đâu mà bàn luận?

Lời ngỏ: Về bông hoa vô danh, phải chăng đó là một giới hạn của con người, một sự sáng tạo và quy định của con người mà thôi? Tất cả các loài hoa vốn dĩ vô danh, là con người ta đặt tên cho nó, là con người ta gọi nó theo cái cách mà người ta muốn gọi. Cái cảm nhận về hoa, cái phản ứng (chẳng biết có phải tự nhiên hay không) của một người đối với một loài hoa nhất định phải chăng đôi khi cũng chỉ là cái cách mà ta tự quy định, tự áp đặt lên chính bản thân mình? Nếu ta có thể là chính mình mà hưởng hoa, thiển nghĩ đâu cần tìm về với hoa vô danh làm gì.
 
Mọi người yêu !

Ngọc Anh : Bạn khen thằng bé quá , nó kiêu đấy . Vì có người khen rồi nên tớ mới tự cho phép mình viết về vế còn lại của nó .

Trần Minh : Bài quảng cáo của bạn giá mà có thể để lên trên cùng thì tốt , ít nhất cũng để những đứa mù tịt như tớ có được cái nhìn khái quát trước khi bước vào hỏa mù .

Quốc Anh : Cảm ơn Quốc Anh đã khen nha . Linh là khoái được khen lắm đó , có gì nhớ phát huy tiếp . Hỏi không phải , bạn khen ý thú vị nhưng mà bạn hiểu theo cách nào vậy ?

Anh Tú : Làm sọt rác đúng là rất khó đấy , cao siêu lắm mới làm nổi . Sức tớ thì có hạn lắm . Tú nghe " Đóa hoa vô thường " của Trịnh Công Sơn chưa ? ( thực ra nhiều nghe rồi nhưng có lẽ không để ý thôi ) . Linh chỉ nêu nhận xét về bài viết thôi , chứ không dám có ý gì chê trách ích kỷ gì đó đâu . Vì bản thân Linh cũng khá ích kỷ , thích làm hoa vô thường hơn hoa vô danh .

Phương Mai : Trong mấy bài trả lời , chị thấy bài của em là tử tế nhất đấy . Nhưng chị thắc mắc một điều : nếu như em nói " ta lấy tư cách đâu ra mà bàn luận " không phải cái chủ đề này được mở ra là vô duyên lắm thay và đã nghĩ vậy thì phần trên đó của em là nhằm mục đích gì ? Tìm về hoa vô danh thực ra như kiểu một chất xúc tác cho cảm xúc thăng hoa . Xúc tác nhiều khi quan trọng lắm chứ , thiếu nó có nghe ngồi chờ đến bạc đầu vẫn chẳng thấy gì . Em từng học Hóa , chắc rõ cái đó hơn chị , sao lại cho rằng tìm về với hoa là không cần thiết ? Chị không rõ lắm về ý của em nên hỏi vậy thôi , em đừng giận nhé . Còn về quỳnh-giao , như người ta vẫn nói , quỳnh-giao hai mà tựa như một , gắn bó khăng khít với nhau , giao nâng đỡ quỳnh , quỳnh giúp giao đẹp hơn , mềm mại hơn . Nhưng đó là lý thuyết . Thực tế , đôi khi là sự kết hợp tuyệt vời , đôi khi giao đứng khẳng khiu , cứng nhắc , lấn át quỳnh và có lúc là quỳnh mọc thành khóm lớn , đủ sức mạnh , chẳng màng đến giao , thản nhiên sống , thản nhiên cho hoa tỏa ngát hương đêm .

Thanh Hưng : Bỏ qua vụ " quý mỵ " . Rất hân hạnh nếu được dịp thưởng thức bài hát về hoa ngọc anh . Còn câu hỏi về " những khi khác " , hình như viết trong lúc ăn no , máu tập trung nhiều ở hệ tiêu hóa . Phần trước đó chỉ đề cập đến một kiểu thời điểm , phần còn lại đương nhiên được tự hiểu là những lúc còn lại . Không lẽ ở đó lại có gì mờ mịt khó hiểu đến vậy hả ? Mà có ai nói là xấu đâu . Tớ cũng thuộc loại ích kỷ . Nhưng tớ thích hoa vô thường . Vô thường và vô danh , xét ra có khá nhiều điểm tương đồng . Song vô danh của bạn phải ngồi đợi người ta , vô thường của tớ sau khi được tìm ra thì rời bỏ người ta mà đi .

Tớ đi chỗ khác chơi đây . Mọi người ở lại vui vẻ , mạnh giỏi .
 
- Hoa quỳnh:
Nghe nói người ta mới lai tạo ra loại hoa quỳnh nở vào ban ngày. Đây có phải là một tin vui với những người yêu hoa, thưởng hoa? Liệu rằng ánh nắng rực rỡ của mặt trời có làm tôn lên vẻ đẹp của hoa quỳnh hay sẽ làm mất đi nét dịu dàng êm ả vốn gắn liền với sự huyền bí của màn đêm? Hoa quỳnh rồi sẽ tìm thấy niềm vui mới khi sánh vai với hoa lan, hoa mai... hay nó vẫn mãi nhớ thương ánh trăng khuya và những giọt sương đêm? Đứa bé nọ sẽ không cần phải thao thức chờ ánh tà dương tắt hết nữa, mà một buổi sáng thức dậy nó đã thấy hoa quỳnh nở bung trong vườn rồi. Liệu nó có thích không?

- Hoa lan:
Làm hoa xin làm một nhành lan
Hương thơm ngan ngát dáng thanh nhàn
Tác giả có nói rằng không thể chịu được "hoa lan thành phố", và cũng khẳng định rằng con người ta ai cũng ích kỷ; ích kỷ không hẳn là xấu bởi "cái ích kỷ sinh ra một thứ gọi là không ích kỷ" ( dịch nôm na như vậy ko biết có đúng không ). Vậy thì người ta có ích kỷ một chút, vì quá mến hoa yêu hoa mà mang nó trồng ở vườn nhà thì cũng đâu có gì đáng trách. Đành rằng hoa lan nơi rừng núi quyến rũ hơn nhiều nhưng chẳng lẽ lại bắt họ lên tận đó để ngắm hoa hay sao?

- Hoa mai:
Tại sao là mai vàng mà không phải mai trắng ư? Điều này không nên trách tác giả - người chưa từng biết đến sự tồn tại của bông hoa mai mảu trắng, có chăng chỉ nên trách hiểu biết của tác giả còn hạn hẹp thôi :p. Quả thật hoa mai trắng đẹp hơn mai vàng. Mặc dù không rực rỡ bằng nhưng mai trắng có cái thanh tao thuần khiết riêng của nó, mỏng manh dịu nhẹ nhưng không hề làm mất đi vẻ kiêu sa. Hoa mai kiêu kỳ? Đúng. Nó kiêu kỳ có lẽ vì nó đẹp và ý thức được vẻ đẹp của mình, nó thanh cao và cũng biết mình thanh cao. Hoa mai lạnh? Không. Trái lại, tôi thấy nó chút hơi thở ấm áp của mùa xuân. Nếu bạn đi trên đường phố Hà Nội vào những ngày giáp Tết, khi nhìn thấy những nhành mai vàng sẽ thấy lòng ấm lại. Có lẽ bởi nó đã gom hết cái nắng của Sài Gòn mang ra Hà Nội.

- Hoa sen:
Tại sao lại là hoa sen mà không phải hoa súng ư? Điều này phụ thuộc vào sở thích của mỗi người thôi, nếu hỏi như vậy sẽ còn bao nhiêu điều cần thắc mắc nữa: tại sao lại chọn hoa mai, hoa quỳnh, hoa lan mà không phải là hoa hồng, hoa cúc...Mặc dù vậy tôi cũng đồng ý rằng hoa súng đẹp hơn hoa sen, đặc biệt là hoa súng trắng. Còn một loại hoa súng nữa rất gây ấn tượng với tôi, mà tôi mới chỉ thấy một lần hôm đi thăm quan Thác Đa với lớp, đó là hoa súng tím. Một màu tím nhè nhẹ, dịu dàng và mơ mộng... khó mà tìm được màu sắc nào đẹp hơn thế. Tôi còn nhớ là hôm đó tác giả đã đọc mấy câu thơ về hoa súng cho Anh Tú nghe (lãng mạn ghê ha ;) ), chẳng biết 2 bạn còn nhớ ko? Tiếc là tôi ko nghe rõ mây câu thơ đó.

- Hoa vô danh:
Quả là mọi thứ, kể cả hoa vốn đã là vô danh, tên là do con người đặt ra thôi, vậy thì hoa vô danh chẳng phải cũng là một cái tên rất hay rồi sao? Chỉ có vài điều muốn hỏi tác giả. Tác giả có bảo rằng có thể hoa vô danh sẽ xuất hiện ở đây, nhưng nếu có thì cũng không ai biết được sự có mặt của nó. Vậy thì hoa vô danh liệu có ý thức được mình là hoa vô danh hay không? Và đọc những dòng tác giả viết ko biết nó sẽ nghĩ gì? Vui hay buồn? Liệu hoa có nghĩ rằng mình là "sọt rác trái tim" hay ko? Tác giả ca ngợi vẻ đẹp của mấy bông hoa ở trên hình như đã làm lu mờ đi hình ảnh quan trọng nhất. Tác giả viết rằng hoa vô danh ko có .... rồi lại khẳng định mình thích nó yêu nó. Phải chăng đây là một kiểu hạ thấp rồi lại nâng lên? Tác giả có nhắc đến Khổng Minh và Lưu Bị, e rằng đã quá đề cao mình và hạ thấp loài hoa mình yêu? Liệu đấy có phải là một tình yêu thực sự chân thành hay chỉ là khi "hắn" mệt mỏi, tự thấy mình ko với tới hoa mai, hoa quỳnh, hoa lan thì mới quay về với hoa vô danh như một bế đợi bình yên của mình. Như thế có là bất công với loài hoa nhỏ bé đáng yêu đấy không? Liệu hoa vô danh có bằng lòng với cái tên và vị trí của mình trong trái tim tác giả? Vô danh là một sự đặc biệt khác thường hay đơn giản chỉ là sự tầm thường? ( Xin lỗi tác giả nếu bạn đọc này thắc mắc quá nhiều)
 
Hình như là ngược lại thì phải, hoa vô danh là Khổng Minh, còn cái thằng bé kia mới là Lưu Bị. Ý nó muốn giải thích một người hay ho như hoa vô danh tại sao lại tự nhiên đi làm thùng rác cho một đứa rất dở hơi - là Thanh Hưng vậy.

Xin lỗi mọi người, tớ chưa đủ tư cách để bàn chuyện văn chương, nói chen vào một câu be bé rồi lại chạy ra, mong bọn ấy thông cảm :). Chúc các hoa cứ lãng mạn và đáng yêu mãi như thế nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có vẻ như mình xuất hiện hơi muộn vì hình như cuộc vui sắp tàn rồi. Nhưng dù sao cũng rất vui vì nhờ bài tẩu văn này của Kim Hưng mình được hiểu hơn về Phạm cô nương. Mình đã từng chơi và biết đến cô bé này từ lớp 10. Trong trí nhớ của mình 1 bạn gái học giỏi, hiền lành, mọt sách, có phần hơi khiêm nhường, đôi khi đi học về cùng mình. Có lúc mình thấy bạn khiêm tốn quá mức mà mình thì lại không thích thế lắm. Hình ảnh của bạn cũng dần nhạt phai trong tâm trí mình, nếu như bạn không add nick của mình chắc mình đã quên mất bạn rồi. Qua những lời bình của bạn mình được biết thêm một bạn gái thật đáng yêu, không chỉ mọt sách như mình nghĩ, mong có thể gặp lại bạn
nhiều hơn trong những bài viết như thế này. Mình rất thích những lời bình của bạn!

Đôi khi có những thứ thật bình dị nhưng lại rất đẹp bởi chính sự bình dị của nó, không rực rỡ không nổi bật không lộng lẫy nhưng nhiều khi con người ta vì quá vô tâm hay quá tham lam mà quên đi vẻ đẹp của nó. Họ mải mê, mải mê đi tìm một thứ gì đó ở nơi xa xôi, hướng đến để thỏa mãn sự tò mò hay để chinh phục nó bởi mấy ai là không muốn chinh phục cái đẹp đâu. Chỉ khi họ quá mệt mỏi vì chinh phục cái đẹp, hay khi họ cảm thấy mình thật bại, họ mời thu mình trở về với chốn bình dị như để tìm kiếm sự an ủi, để được yêu thương và để dưỡng sức sau những lần thất bại của mình. Còn người ta thật ích kỷ khi chỉ muồn thỏa mãn chính mình, họ có biết răng nếu như không có chốn bình yên kia, những thừ tưởng chừng giản dị lắm nhưng chỉ vì sự ích kỷ của mình bạn đã không biết trân trọng nó và có thể sẽ đánh mất nó mà không bao giở có thể lấy lại được.

Đọc đoạn viết của tác giả về loài hoa vô danh, tôi không nghĩ đến 1 Khổng Từ hay 1 Lưu Bị mà đơn giản tôi lại tìm thấy trong hắn một cái gì đó hoang dã, hoang dã như một Chí Phèo, đôi lúc sự hoang dã của hắn làm tôi nghi ngờ, liệu có thật là như thế không hay hắn cố tình muốn mình trở thành kẻ hoang dã. Những lúc như thế nhìn vào mắt hắn tôi sợ, có lẽ tại cảm xúc trong con người này mãnh liệt quá. Liệu có thực hắn yêu hắn thích loài hoa vô danh đấy không khi mà trong hắn luôn khát khao đến cháy bỏng được chinh phục thứ hoa kiêu ký kia. Hắn quả thực quá tham lam nhưng nếu không như thế thì có lẽ sẽ không là hắn nữa. Chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng vô danh không đơn giản là tầm thường!
 
Mẹ kiếp!
Đổ cục quái gì mà toàn chuyện nhi nữ thường tình thế này?
Bốc Ưng phải chăng là một gã vương bát đản?
May mà chưa phải. Hôm qua nhân đi ăn đêm trên phố tình cờ gặp được "thiên hạ đệ nhất phế liệu" chuyên phụ trách việc đổ rác của tiêu cục. Sau một chầu thịt chó mắm tôm sau đây là tin tức lượm lặt được.
Sát thủ thứ nhất: Quỳnh phải đi với dao. Suy ra có thể sau thời gian chán chường (do thua nhiều chăng? )đơn đả độc đấu, anh đã quyết định đi tìm đối tác để từ nay: 2 bọn tao chấp một mình mày.
Tỉ lệ: 1 ăn 5 (đặt 1 đồng tiền ăn về 5 quả đấm)

S-- t-- s- 2: Sau một thời gian nghe thiên hạ bàn ra tán vào theo nguồn tin mới nhất của C&N anh đã quyết định chuyển sở thích sang hoa mai trắng. Lại có người thấy anh vừa đi vừa ngâm:
Tuyết lạnh, hoa mai đẹp
Khinh sương nở một mình
Tứ đó suy ra có thể anh chính là "đua đòi" công tử thiếu hội chủ võ công quán tuyệt của "bon chen" hội.
Tỉ lệ 1 ăn 3 ( như trên)

S-- t-- s- 3: Kô chịu đựng nổi sự nhục mạ anh đã quyết định thách đấu với bác sỹ hoa súng. Muốn biết kết quả ra sao xem hồi sau sẽ rõ.
Tỉ lệ: Bác sỹ hoa súng chấp nửa trái.

S-- t-- s- 4: Bỏ qua

S-- t-- s- 5: Lên rừng rồi lại xuống phổ, thương thay thân phận loài hoa. Hoàng Lan? Ngọc Lan? Chi Lan? Và cuối cùng ứng cử viên nặng ký nhất chính là... Thái Lan
Tỉ lệ: 1 ăn 1 (sách đã dẫn)

S-- t-- s- 6: Nhi nữ thường tình anh hùng chí đoản. Có lẽ đang thất tình.
Tỉ lệ: 2 ăn 1 ( nói rồi khổ lắm nói mãi)

S-- t-- s- 7: Theo thống kê mới nhất ngày càng có nhiều nạn nhân của hắn thuộc đủ mọi tầng lớp giai phẩm.
Được biết Nùng ngũ hổ hùng cứ mấy sân vân động chết vì "thiếu" tâm. Đại lão gia của Xa thồ tiêu cục lại chết vì "thiếu" tiền. Mụ vợ già của đại chưởng môn không động (không động là đứng yên cho người ta đánh) lại chết vì "thiếu" tình. Kẻ đội đá vá trời Bin Lá đa chết vì (là) "thiếu" tá.
Cái cô gái họ Trịnh trực giác cực kỳ mau mắn còn đưa ra giả thuyết về (cái) trống. Theo tài liệu mà các nhà khoa học khảo cổ được thì từ trược đến nay chỉ có một người nổi danh nhờ trống, đó là... Nễ Hành. Nhưng mà cái gã ở truống chửi bậy đấy cũng đã mồ yên mả đẹp lâu rồi. Phải chăng hắn có truyền nhân.

Tỉ lệ 1 ăn 1000 (thắng là mày chết:)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên