Lâm Hân
(Lâm Hân)
New Member
[colour=darkred]Em quẳng ánh nhìn về phía cuối chân trời
Nơi mặt trời đang đánh rơi những giọt nắng đỏ ối
Thăm thẳm xa kia chẳng là ai cả
chỉ là
khoảng cách!
Em như con dã tràng
Ẩn mình sau những con sóng ngụp lặn giữa bể khơi
Mặt trời thiêu đốt con tim em
Bọt biển khoét sâu trong mắt em lỗ hổng mang tên nỗi nhớ..
....
em như con dã tràng!
Em mở lòng mình ra
trải dài trong nỗi nhớ
mênh mang..
thẳng tắp như con dường đi tới chân trời xa kia
mặt trời soi bóng cõi lòng em
để một lần nữa
bóng em đè bóng em
một mình...
Bóng em cố thoát ra
sự cùm kẹp của cô đơn
bay lên cao
lượm nhặt những kí ức của tình bạn
anh đã ném lên trời
Mặc kệ hiện tại
Mặc kệ sự thật
Mặc kệ..Anh!
Nhưng ngày hôm nay đi quá nhanh
Rơi và gẫy
Kí ức nhoè nhoẹt một màu đen![/colour]