Tản mạn

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Đã bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi: những gì xung quanh đây là thuộc về mình ?

Một bộ quần áo mà ta đang mặc, một tờ tiền mà ta đang nắm trong tay ? Rồi quần áo cũng cũ đi và ta cũng sẽ lớn, đồng tiền nào có thể ở mãi trong túi mà không tiêu ?
Một căn phòng- một thế giới riêng trong nhà ? Một quyển nhật ký ngày ngày với những tâm sự buồn vui ? Nhưng suốt cuộc đời làm sao có thể ở mãi một nơi, rồi cũng phải có những lúc đi xa. Quyển nhật ký ta viết lúc 5 tuổi, đến khi 18tuổi đọc lại không phải ai cũng cười mình hay sao ?
Một góc phố thân quen, một kỉ niệm êm đẹp mà tưởng chừng sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa ta ? Nhưng góc phố nào mà không có người đến người về, kỉ niệm nào không mờ đi trong kí ức ?
Một tình bạn sắt son, hay một cái nhìn xao xuyến, tưởng chừng như niềm hạnh phúc lớn lao ấy sẽ cùng ta đi hết những ngã rẽ cuộc đời. Mà bỗng nhiên thấy thật xa, những bạn bè, những con người mà ta nhớ thương trở thành cố nhân, trở thành những con người trong ta trong quá khứ.
Vinh quang mà ta đạt được, những lời mà thiên hạ ngợi khen, tâng bốc. Tự hào, vinh hạnh lắm nhưng có khi nào đấy ngày mai tất cả như sụp đổ, tay trắng lại trở về với tay trắng, sẽ chẳng còn ai ngợi khen, chẳng còn ai tán tụng.
Đời người 70 năm, rồi cũng sẽ đến lúc về với đất. Mà biết đâu ngày mai ta chẳng kịp tạm biệt mọi người ? Nào mấy ai từng nhìn người thân mình hôm nay còn là một ánh mắt, ngày mai đã đi cùng khói hương ?
Người ta vẫn nói trí thức là vĩnh cửu. Ngay khi trí tuệ sáng suốt đến đâu thì cũng có những lúc khủng hoảng, có những lần lú lẫn. Nếu xao nhãng, dửng dưng, thời gian không hề dùng tới thì tri thức nào còn ở lại được ?
Ngay đến trái tim còn có thể thuộc về người khác, trí óc còn có thể bị người khác sử dụng, bàn tay còn có thể bị người khác dắt đi. Những bằng xương, bằng thịt ấy liệu có phải thuộc về mình ?

Những điều thuộc về mình vốn chỉ trong từng lúc, thậm chí từng phút, từng giây. Thời gian cứ trôi qua một ngày tức là đã có một ngày của sự thay đổi. Trần Chí Trung của 24 giờ trước không còn là Trần Chí Trung của 24 giờ sau nữa. Vạn vật đều khác, tình cảm con người ta đều khác cũng là những điều mà không thể khác.
Thời gian trôi đi và sẽ không có gì là không thể, không có gì là không đổi thay những chủ sở hữu của nó.

Có mấy ai biết quí trọng những phút giây lúc này ?
Có mấy ai gìn giữ nâng niu những mối tình khi còn ở trong tay ?
Có mấy ai biết dừng lại, thảnh thơi trước vinh quang và danh lợi phù hoa ?

Để rồi khi đã xa là ta lại thấy nhớ, khi mất đi rồi mới nuối tiếc ngày qua, lúc thất bại khổ đau mới nhận ra giá trị của hiện thực. Khi chứng kiến một người mất đi, mới than khóc, mới khổ đau thì có ích gì ? Lúc sống sao không tốt với nhau, để đến khi người không còn mới thấy thương, thấy tiếc ?
Con người sống với con người, phải chăng cần những cái nhìn đúng đắn hơn về những gì ta đang nghĩ, ta đang làm, ta đang cống hiến bằng cả trái tim hay thậm chí ta đang thủ đoạn để giành giật lấy những điều không thuộc về mình ?
 
:) em Trung nghe bác Trịnh trả lời cho mấy băn khoăn của em nhé:

...Càng yêu ta càng thấy: Có tình yêu thì khó, mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn bị mất vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi vê một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung.

(Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình - Trịnh Công Sơn)

Nói thế thôi chứ người ta chỉ chiêm nghiệm lúc buồn. Khi nào vui cười toe toét là quên mấy triết lí ấy ngay. Thế nó mới human một tí chứ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Tản mạn" cũng có thể là lung tung mà chị ?!

Cám ơn chị, đoạn này em biết rồi. Tuy nhiên ! Em có cảm giác đoạn viết này không giống với TCS của chúng ta cho lắm.
 
đọc xong (cái nên đọc) rồi là quên rồi lại hỏi linh tinh...
lạ thật.
to chị Linh: em có thể chiêm nghiệm kể cả lúc vui được đấy :) (he he)

to anh Trung: anh nhận ra được văn phong của TCS??? (nếu thật thì Choáng...) Sao được hả anh, cứ đọc nhiều???
 
Không giống Trịnh ở chỗ nào hả em :) ? Chị vẫn chưa nhận biết được hơi văn của TCS nhưng mà cái idea thì vẫn thế đấy chứ nhỉ :confused:
 
Cảm nhận thì khó diễn đạt mà chị, em cảm thấy đoạn này của TCS viết dường như không tồn tại nhiều lắm với con người của ông.
 
văn phong của TCS nghe mướt hơn ...
------------------------------------------
níu giữ mọi thứ khó quá vì bản thân ta đang chuyển biến ...
------------------------------------------
nhiều lúc tự hỏi : " sự cố gắng sống tốt có phải là một hành trình mệt mỏi ...khi ta buồn , đau nhiều đến rạc cả người...khi thấy nhiều thứ vỡ ...muốn sống ác thực sự ...sợ hãi ...không thể ...vì tự thấy khi chiêm nghiệm sống tốt đã là ác ...nên sao không...."
-----------------------------------------
"tội lỗi lớn nhất của con người là sinh ra trên đời "
----------------------------------------
theo CN Hiện sinh , thú tính và dục vọng là bản ngã muôn đời của loài người ...
----------------------------------------
ba buồn vì em vận vào mình quá nhiều ...ba hỏi : " Hành trình sống của con là thế này ?"em khó trả lời ....
 
khiếp sao mọi người lại có vẻ bi quan và già đời thế nhỉ,, ặc mình bao nhiêu tuổi mà lôi suy nghĩ của ông Trịnh ra, khi ông ấy sống qua gần nửa cuộc đời của ông ấy rồi..???

hix tớ chẳng biết nhưng hình như vào những lúc người ta mệt mỏi hay stressed người ta thường có những suy nghĩ tiêu cực hơn.. Diệu Linh - ấy có đang bị jet lag ko?:rolleyes: sao băn khoăn nhiều thế??

hix đời sống hiện đại lắm vấn đề vì nhiều thay đổi, hix ở một môi trường nhiều thay đổi hơn thì lại càng dễ stressed..!!!
hic lúc đấy off for vacation một chút là lại đâu vào đấy cả.
hì tản mạn một tí...
 
:mrgreen: hì hì Lan Anh, chắc là tớ bị jet lag thật, don't worry, jet lag thì chỉ vài ngày là qua. Ai chả có lúc nọ lúc kia, thỉnh thoảng tớ cũng phải giả vờ băn khoăn một tí cho có vẻ sâu sắc, chấp làm gì :mrgreen:.

Mình đúng là chưa distinguish được giọng văn TCS. Nhưng cái triết lý chung dựa trên Phật học của ông thì có khác gì đâu nhỉ?
Hì, tò mò một tí, em Quế Chi muốn nói gì thế :confused:
 
Back
Bên trên