Tản mạn...

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
"Giờ đây tôi bứt rứt không phải vì bực bội nữa – mà một nỗi sợ hãi thầm kín đang cấu xé tâm can tôi, và tôi cảm thấy đó không phải chỉ là sự sợ hãi… không, đó còn là lòng hối hận, là một niềm thương cảm cháy bỏng nhất: tình yêu – đó chính là tình yêu! một mối tình thơ mộng nhất. Tôi bẻ ngón tay rồi cất tiếng gọi Axya trong bóng tối giữa lúc trời đêm đang đen dần, thoạt tiên tôi còn gọi khẽ, sau đó tôi gọi mỗi lúc một to, to mãi: tôi cứ nói đi nói lại mãi có tới hàng trăm lần rằng tôi yêu nàng, tôi nguyện sẽ không bao giờ sống xa nàng, tôi sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ trên đời này để lại được cầm bàn tay lạnh giá của nàng một lần nữa, để lại được nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của nàng, để lại được nhìn thấy nàng ở trước mặt tôi… nàng ở ngay trong vòng tay, nàng đã đến với tôi một cách quả quyết, đó là một trái tim hoàn toàn vô tội và tha thiết yêu thương, nàng mang lại cho tôi trọn cả tuổi xuân của nàng… vậy mà tôi đã không ôm nàng vào lòng, tôi đã tự làm mất đi niềm hạnh phúc to lớn là được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng rạng rỡ lên trong niềm sung sướng, một niềm vui êm đềm… Ý nghĩ ấy đã làm tôi phát điên."
Trích từ "Axya" - I. Turghenev

"Tôi hài lòng là con người ta không thể có được hai lần điều đó, cơn sốt của tình đầu. Vì đó là một căn bệnh và một gánh nặng, bất kể các nhà thơ đã có thể nói thế nào đi nữa. Ðâu có vui gì, những ngày của tuổi hai mươi mốt. Ðầy rẫy những hèn nhát cỏn con, những sợ sệt nho nhỏ không đâu và con người ta thì dễ bị tan nát quá, mau bị tổn thương quá, con người ta gục ngã ngay ở hàng rào dây thép gai đầu tiên. Giờ đây, khi bạn mặc lại bộ áo giáp dễ dãi của độ tuổi sắp trưởng thành thì những châm chích nhỏ nhoi hàng ngày sẽ chỉ làm xước da bạn và bạn quên đi ngay, nhưng vào thời ấy, một lời nói vô tình cũng đã có sức nặng đến thế nào, đã in hằn biết mấy bằng những chữ lửa, giống như một cái nhìn ngoái qua vai cũng đã khảm sâu mãi mãi vào người bạn đến thế nào rồi. Một khước từ báo hiệu sự chối Chúa, một lời dối trá ngang với phản phúc của Giuđa. Tâm hồn người lớn tuổi có thể lừa dối một lương tâm thanh thản và một vẻ mặt hân hoan nhưng vào thời kỳ ấy, chút mẹo vặt cũng đủ làm cho lưỡi rớm máu."
Trích từ "Rebecca" - Ðapnê Ðuy Môriê
 
"Lúc này, mặt trăng đã xuống thấp và ánh trăng trải ra bàng bạc. Rạng đông sắp đến. Chẳng bao lâu nữa, mặt trăng và cả Musashi cũng sẽ khuất núi. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, chàng phải nói sự thật cho Otsu. Chàng mang ơn nàng về sự tận tuỵ và chung thuỷ của nàng. Nhưng chàng vẫn không biết nói thế nào. Chàng càng muốn nói thì miệng chàng càng câm lặng. Chàng ngước lên nhìn trời, hoàn toàn bất lực và tưởng như tìm được trên đó sự gợi ý.

Otsu thì nhìn chăm chăm xuống đất, nước mắt tuôn trào. Lòng nàng cháy bỏng tình yêu, một tình yêu mạnh mẽ có thể chiến thắng tất cả. Nguyên tắc, tôn giáo, cuộc sống yên ấm, lòng tự ái, tất cả đều mờ nhạt trước tình yêu đam mê, duy nhất ấy. Về mặt nào đó, nàng tin tưởng rằng, mối tình ấy sẽ thắng được sự cưỡng lại của Musashi. Mặt khác, nhờ ở những giọt nước mắt của nàng, chàng sẽ phải tìm một cách nào đó để họ chung sống, ngoài những cách của mọi người bình thường. Thế nhưng, bây giờ ở bên chàng, nàng không tìm ra được phương sách nào cả. Nàng không nói lên được nỗi đau xa cách của nàng, những tai hoạ trên đường đời mà nàng phải gánh chịu, sự chịu đựng khổ ải mà thái độ lạnh lẽo của chàng gây ra cho nàng."

"Musashi" - Eiji Yoshikawa
 
Phan Thu Hà đã viết:
"Tôi hài lòng là con người ta không thể có được hai lần điều đó, cơn sốt của tình đầu. Vì đó là một căn bệnh và một gánh nặng, bất kể các nhà thơ đã có thể nói thế nào đi nữa. Ðâu có vui gì, những ngày của tuổi hai mươi mốt. Ðầy rẫy những hèn nhát cỏn con, những sợ sệt nho nhỏ không đâu và con người ta thì dễ bị tan nát quá, mau bị tổn thương quá, con người ta gục ngã ngay ở hàng rào dây thép gai đầu tiên. Giờ đây, khi bạn mặc lại bộ áo giáp dễ dãi của độ tuổi sắp trưởng thành thì những châm chích nhỏ nhoi hàng ngày sẽ chỉ làm xước da bạn và bạn quên đi ngay, nhưng vào thời ấy, một lời nói vô tình cũng đã có sức nặng đến thế nào, đã in hằn biết mấy bằng những chữ lửa, giống như một cái nhìn ngoái qua vai cũng đã khảm sâu mãi mãi vào người bạn đến thế nào rồi. Một khước từ báo hiệu sự chối Chúa, một lời dối trá ngang với phản phúc của Giuđa. Tâm hồn người lớn tuổi có thể lừa dối một lương tâm thanh thản và một vẻ mặt hân hoan nhưng vào thời kỳ ấy, chút mẹo vặt cũng đủ làm cho lưỡi rớm máu."
Trích từ "Rebecca" - Ðapnê Ðuy Môriê

Em thích đoạn này chị ạ :)
 
"Lúc này, mặt trăng đã xuống thấp và ánh trăng trải ra bàng bạc. Rạng đông sắp đến. Chẳng bao lâu nữa, mặt trăng và cả Musashi cũng sẽ khuất núi. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, chàng phải nói sự thật cho Otsu. Chàng mang ơn nàng về sự tận tuỵ và chung thuỷ của nàng. Nhưng chàng vẫn không biết nói thế nào. Chàng càng muốn nói thì miệng chàng càng câm lặng. Chàng ngước lên nhìn trời, hoàn toàn bất lực và tưởng như tìm được trên đó sự gợi ý.

Otsu thì nhìn chăm chăm xuống đất, nước mắt tuôn trào. Lòng nàng cháy bỏng tình yêu, một tình yêu mạnh mẽ có thể chiến thắng tất cả. Nguyên tắc, tôn giáo, cuộc sống yên ấm, lòng tự ái, tất cả đều mờ nhạt trước tình yêu đam mê, duy nhất ấy. Về mặt nào đó, nàng tin tưởng rằng, mối tình ấy sẽ thắng được sự cưỡng lại của Musashi. Mặt khác, nhờ ở những giọt nước mắt của nàng, chàng sẽ phải tìm một cách nào đó để họ chung sống, ngoài những cách của mọi người bình thường. Thế nhưng, bây giờ ở bên chàng, nàng không tìm ra được phương sách nào cả. Nàng không nói lên được nỗi đau xa cách của nàng, những tai hoạ trên đường đời mà nàng phải gánh chịu, sự chịu đựng khổ ải mà thái độ lạnh lẽo của chàng gây ra cho nàng."

"Musashi" - Eiji Yoshikawa

:( :rolleyes: :???: :(
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Em thích đoạn này chị ạ :)

Chị cũng thích đoạn này, và chị thích cái tuổi 21 :) Sao cái tuổi đấy lại vừa đau khổ vừa hạnh phúc thế cơ chứ?
 
Đọc nhiều truyện nhưng anh ít khi nhớ được nguyên văn. Giỏi nhất chỉ nhớ được mỗi câu ngắn con con ông lão đánh cá tự nói với mình trên biển "Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại" trong Ông già và biển cả
 
Back
Bên trên