tản mạn

Nguyễn Mỹ Hạnh
(NMHanh)

New Member
Đọc cái người ta tâm sự trong 24h.com.vn, thấy hay hay nên vào đây post

Nắng quái

Người nhiếp ảnh cứ mãi thơ thẩn trên chiếc cầu bắc qua một nhánh sông nhỏ. Anh đi ngược, rồi lại đi xuôi, chỉ có điều ánh mắt của anh luôn hướng về phía tây. Anh đang đợi những tấm ảnh hoàng hôn trên sông tuyệt đẹp.

“Chào anh, anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh hả?”, giọng một cô gái cất lên làm người đang thơ thẩn kia hơi giật mình. “Không, tôi chỉ muốn chụp lại những tia nắng cuối cùng trong ngày thôi”, anh đáp lại cô gái. “Vậy hôm nào rảnh anh chụp kỷ niệm cho em mấy tấm nha”, cô gái vừa cười hồn nhiên vừa nói.

Cái chất giọng của cô bé đang độ tuổi sinh viên vừa vui, vừa hồn nhiên cũng làm cho Nam bớt thơ thẩn một chút. Anh khẽ gật đầu “Ừ”. Rồi lại tiếp tục nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống. “Trời đẹp quá”, lại giọng ban nãy của cô gái bất chợt vang lên, hóa ra cô vẫn đứng sau lưng và cùng nhìn về phía hoàng hôn như Nam.

Đúng, trời tự nhiên đổi sắc đỏ, những áng mây như được sơn phết lên một lớp sơn màu hồng đỏ, người dân ở đây quen gọi là nắng quái. Nam nhanh nhẹn thao tác chiếc máy ảnh cũ kỹ của mình. Xoạch, xoạch, chiếc máy vang lên những tiếng kêu khô khốc. Không biết lần này có đạt không, Nam tự hỏi. Đã bao lần Nam đi chụp khối lửa khổng lồ kia khi chiều về, nhưng chưa lần nào Nam cảm thấy ưng ý. Và có lẽ cũng chẳng bao giờ ưng ý được.

Đúng vậy, vì ngày xưa khi đi chụp ảnh thiên nhiên, cảnh quan như thế này, bên cạnh Nam luôn có có một người - một người con gái, hay nói khác hơn đó là người yêu Nam tha thiết. Nhưng cũng đã lâu rồi Nam và người ấy không còn gặp nhau. Người ấy đã ra đi vĩnh viễn, không còn trên cõi đời này nữa vì bị một căn bệnh quái ác sau buổi chiều cuối cùng đi chụp hoàng hôn cũng có những áng nắng quái như thế này. Còn Nam từ đó đến giờ vẫn mê chụp hoàng hôn là vậy, nhưng chưa bao giờ đạt được điều gì gọi là đầy đủ trong tâm hồn của người thích cầm máy ảnh.

Số phận đã không mỉm cười với Nam trong chuyện tình duyên ấy. Nam tâm sự với cô gái trẻ vừa mới quen và cũng chưa biết tên. Nói bâng quơ cho một người khác nghe thì chẳng có gì phải quan tâm đến tên họ cả, chỉ là nhắc lại chuyện không may trong tình duyên thì chẳng có gì là đáng kể cả.

“Rồi từ đó đến nay anh thường đi chụp ảnh hoàng hôn một mình à?”, “Ừ, lâu dần cũng thành quen, nhưng không phải chiều nào cũng đi, trời mưa thì làm gì có mặt trời mà chụp”, Nam vừa nói vừa cười. “Vậy nếu anh muốn, em xin làm phụ tá cho anh nhé”, cô bé vừa nói vừa cười tinh nghịch. Câu nói nửa đùa nửa thật cũng phần nào làm cho Nam cảm thấy vui vui.

Cô bé ơi, cô bé có biết rằng tôi là một người rất chung tình hay không. Chuyện dù qua đã lâu, nhưng không phải là dễ quên như vậy. Tất nhiên tôi không sống cô độc cả đời, nhưng để quên không phải là ngày một ngày hai.

Nếu tôi và cô bé là bạn đồng hành trên con đường nhiếp ảnh thì chắc chắn không phải là những cảnh hoàng hôn. Nếu em hiểu được điều đó, thì những điều khác có thể sẽ đến...
 
Bẫy tình

Em quen anh, tình cờ nhưng lại cố tình. Chị kế toán ở cơ quan ngưỡng mộ thầy giáo trẻ trong lớp học kế toán trưởng. Dưới mắt chị ấy, anh giỏi giang, lịch lãm.

Trưa nào dùng cơm, chị cũng đều kể về anh với vẻ mặt mơ màng, ngưỡng mộ dù chị đã có người yêu. Một lần, chị mượn cớ vờ hỏi bài, năn nỉ anh cho qua môn thi. Chị lên mạng chat cùng anh. Mấy chị em trong công ty biết được, hùa vào mỗi người gõ một câu ra sức chọc ghẹo anh, họ cố nghĩ ra những câu đùa ngả ngớn trêu anh, em cũng góp tay, góp ý.

Anh chẳng hiền lành, cũng đả đưa mời chị và cả bạn chị đi dùng cơm chỉ sau vài ngày trò chuyện. Tự dưng em thấy ghét gã đàn ông này, đã có vợ lại chẳng "chính chuyên" chút nào. Em lẳng lặng cố nhớ nickname của anh để add vào, quyết cho gã một bài học về sự coi trọng phụ nữ. Đàn ông không phải cứ lịch lãm, đẹp trai, có học thức, địa vị là có thể quyến rũ được tất cả mọi cô gái ngay khi mình đã có gia đình.

Những ngày đầu quen nhau, anh bảo em: “Chúng mình cứ làm bạn qua mạng như thế này, đừng gặp nhau em nhé. Và nhất là cả hai, anh và em đừng làm cho nhau hiểu lầm về tình cảm của nhau em à” nhưng rồi cũng chính anh lại là người muốn phá vỡ quy ước ấy trước. Anh bảo: “Pháp luật muốn hoàn thiện cũng phải thay đổi thường xuyên, huống gì là anh”. Em phì cười im lặng trước những lý sự đó của anh và thầm đắc thắng trong lòng, anh đã mắc vào chiếc bẫy của em.

Từ những cuộc tranh luận về lý tưởng sống, cách nhìn nhận đánh giá sự việc và cả sự sẻ chia nhau lúc khó khăn… anh gần em lúc nào không hay, luôn từ tốn, nhẹ nhàng đối xử với em bằng tình cảm chân thành và trân trọng trước một cô gái hiểu biết, dí dỏm, thông minh mà không biết rằng tất cả là do em cố tình tỏ ra để chinh phục anh. Em luôn từ chối những cuộc hẹn gặp mặt, những lời mời đi cafe cùng anh, dù anh năn nỉ rất nhiều, dù mối quan hệ của em và anh cũng đã dài hơn, gần hơn theo năm tháng.

Nhưng con người ta luôn phải trả giá cho những trò đùa tình cảm, em cũng vậy. Thắng anh, em cũng chợt nhận ra mình đã vô tình mắc vào chiếc bẫy do chính mình giăng ra. Qua những lần trò chuyện cùng nhau, anh lại là người thấy được đằng sâu vẻ bề ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, tự lập dễ dàng xù lên những chiếc gai nhọn bảo vệ lòng tự trọng, cái tôi, là tâm hồn nhạy cảm đến dễ vỡ của em.

Em muốn nhận ở anh sự chăm sóc, sự nương tựa của một người em gái đối với anh trai. Em có người yêu, em yêu anh ấy rất nhiều, cũng như anh yêu vợ mình vậy. Vậy mà, ở em vẫn có những khoảng trống mà khi trò chuyện cùng anh, nó lại được lấp đầy bằng sự ấm áp, những lời khuyên chân thành để em lấy lại tinh thần khi em gặp chuyện không hay: “Anh muốn bạn bè của mình phải là những người can trường và thật mạnh mẽ. Em cũng hãy như vậy, em nhé”. Em hoảng sợ, muốn dừng cuộc chơi của mình.

Một thời gian, chẳng liên lạc nhau, anh - em, mỗi người bận rộn theo đuổi những tham vọng của riêng mình. Em vẫn vui vẻ, tự tin sống bên gia đình, bạn bè và người bạn trai của mình. Nhưng sáng sáng, lên mạng, em lại nhớ tới anh. Nhớ tới những buổi thưởng thức ẩm thực online cùng nhau khi cuối giờ làm em than đói bụng, cách anh làm hòa, dỗ dành em khi em giận dỗi vì một điều vô cớ nào đó: “Anh đang nghe đĩa nhạc em tặng nè, hay lắm em à”…

Một góc tâm hồn của em vẫn trân trọng dành chỗ cho anh. Em đã quen anh vô tình và cố tình như thế đấy. Anh không giận em chứ, anh trai?
 
Có phải đó là tình yêu!

“Không anh, đêm buồn lắm. Không anh, đêm dài lắm…” giọng hát da diết chua xót của Thanh Lam như gặm nhấm tim tôi. Gần một năm, tôi và anh không liên lạc với nhau.

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh là vào tháng mấy, vào năm ngoái hay năm nay, chỉ biết là chuỗi ngày anh quay lưng với tôi là những ngày tháng tôi sống gần như vô thức. Thật sự tôi không xác định được như thế nào là yêu, nhưng tôi vẫn nhớ anh và không biết là sẽ nhớ đến bao giờ. Tôi thường tự nghĩ ra lời giải thích cho những sự việc mà tôi không biết rõ nguyên nhân.

Đã vài lần, tôi hài lòng với lời giải thích của mình và tưởng rằng đã quên được anh, nhưng sự thực lại không như thế. Không biết có phải là tôi quá dễ dãi với bản thân khi cho dòng tư tưởng của mình tha hồ nghĩ đến anh mà hầu như không có điểm dừng. Hay tại vì tôi chưa gặp được người nào khác?

Tôi gặp anh trong một lớp học nghiệp vụ ngắn ngày. Vì lớp học chừng hơn 10 người nên tôi nhớ hết “gốc gác” của tất cả các nhân vật. Biết anh là một kỹ sư chuyên môn của một ngành rất đặc thù, nên trong tôi có phần nể phục. Anh và tôi nói chuyện rất nhiều, tôi cảm thấy rất vui khi hiểu thêm về gia đình anh, tính cách của anh. Tôi tìm thấy anh ở sự lịch lãm, hiểu biết, tính trầm, giọng nói ấm áp tình cảm mà tôi rất thích ở một người đàn ông. Và quan trọng hơn, tôi có hy vọng về một kết quả tốt đẹp từ mối quan hệ này.

Anh là người đầu tiên đem đến cho tôi hương vị ngọt ngào của nụ hôn, sự chăm sóc trìu mến. Khi ở bên anh, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng lại không lộ ra mà đôi khi còn tỏ vẻ bất cần. Có lẽ tôi đã xử sự sai lầm.

Dần dần, câu chuyện trong những lần gặp gỡ của chúng tôi ngắn đi, và thay thế vào đó là sự đam mê cuồng nhiệt. Tôi cho phép mình gần gũi anh. Nhưng nỗi sợ hãi và nghĩ đến cha mẹ, tôi vẫn kiên quyết giữ được mình, và thầm cám ơn anh đã tôn trọng tôi. Một lần, tôi lấy hết can đảm để hỏi chuyện anh, và anh trả lời là hãy cho anh thời gian, và anh vẫn chưa xác định đối tượng. Tôi thật sự tê tái khi nghe những lời này, nếu chưa xác định đối tượng thì tại sao anh lại muốn gần gũi tôi. Nhưng, nước mắt tôi không rơi.

Trong một lần uất ức, tôi đã chạm lòng tự ái của anh và anh đã lạnh lùng hững hờ, lần đầu tiên tôi khóc trên đường đi làm về. “Nhớ thì gọi điện”, lời khuyên của bạn bè cứ ám ảnh tôi, tôi lại dẹp bỏ hết lòng tự ái, viết mail cho anh, và gọi điện để mong được gặp anh. Anh đồng ý gặp, tôi như vỡ tim ra vì hạnh phúc. Thế nhưng, sau đó anh lại hủy bỏ cuộc hẹn. Thế là hết, làm sao níu kéo được khi người ta đã hết yêu.

Nỗi đau của tình yêu cứ ngấm sâu, làm tim tôi nhức nhối. Thế mà lúc trước, tôi đã nói với anh “Em chịu được nỗi đau tinh thần, còn bị đứt tay một tí là em không chịu được đâu”… Tôi hoàn toàn sai.

Đã biết rằng không gì có thể thay đổi được quyết định của một người đàn ông, và tôi cũng sẽ không sống cô độc, nhưng trong một nơi sâu thẳm của tâm hồn, tôi vẫn thầm mong được nghe lại giọng nói ấm áp của anh, dù chỉ một lần, như thế tôi mới có thể thanh thản bước tiếp con đường phía trước…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu chuyện thứ nhất hay, nhưng nhân vật "em" không có thực lắm. Không thích con gái kiểu như thế ;)


Câu chuyện thứ 2. Không thích. Bây giờ thật sự ghét cái kiểu "hiếu thắng trẻ con" như thế. Ghét cả cái kiểu nhận anh trai em gái bừa bãi như thế nữa. Người ta khi nhận anh trai em gái, trong lòng phải thật sự trong sáng, tin tưởng và thật lòng với nhau. Chứ đằng này vẫn có những bí mật, những phút rung rinh, xao lòng,.. lại có cả sự ko thành thật nữa,... Vậy thì sao gọi là anh trai em gái đây. Thật sự cảm thấy việc gọi "anh em" như 1 cái cớ hợp pháp trong quan hệ thôi. Ghét cực kì kiểu đấy


Câu chuyện thứ 3. Thấy nhân vật "em" ngu :). Cái thằng đó lộ rõ là tham lam rồi còn gì. Chẳng có điều gì giống tình yêu trong quan hệ của 2 người cả. Chỉ là những ham muốn, những cảm xúc,... Cũng có thể phát triển thành tình yêu được. Nhưng mà nhân vật "anh" đã ko chọn điều đó. Vì "anh" có yêu "em" đâu. Thế nên gặp mà làm gì nữa. Nhân vật "em" bị cảm xúc và ham muốn chi phối nhiều quá. Mà hình như con gái cũng nhiều ng như thế :)


*****

Hơn 2 năm rồi. Mình suy nghĩ trần trụi quá. Đâu rồi ngày xưa.....


:x
 
thix chuyện 2 nhất :D
vì nó có vẻ ngớ ngẩn của bọn trẻ mới lớn bi h :D
Ghét cả cái kiểu nhận anh trai em gái bừa bãi như thế nữa. Người ta khi nhận anh trai em gái, trong lòng phải thật sự trong sáng, tin tưởng và thật lòng với nhau. Chứ đằng này vẫn có những bí mật, những phút rung rinh, xao lòng,.. lại có cả sự ko thành thật nữa,... Vậy thì sao gọi là anh trai em gái đây. Thật sự cảm thấy việc gọi "anh em" như 1 cái cớ hợp pháp trong quan hệ thôi.
=D> lại rất đồng ý với chị Quỳnh :D
 
Uh, cái truyện thứ 2, giá kể mà là học sinh thì chả sao, cũng hợp tâm lý thôi. Đằng này, ng đã có vợ, ng đang có ng yêu... Đi làm hết rồi, chín chắn rồi.... Vậy mà còn như thế. Nên chị thấy ko thích ;)

Dù sao 3 truyện này cũng khiến suy nghĩ nhiều ;)

:x
 
Rốt cục thì ng` ta sống , ng` ta yêu để thỏa mãn niềm vui của chính mình nh` hơn là làm ng` mình yêu đc vui :)
chị Quỳnh dạo này viết có vẻ ích kỷ nhỉ :p

Mình cũng có anh giai :| ko phải 1 :)) và hình như cũng ko phải vô tình , hi`, cái gì chả có mục đích
 
phân tích gì đây, đơn giản tý đi ... để trẻ con còn lớn ...
 
làm trẻ con chẳng sướng hơn ah?
yêu ko suy nghĩ quá nhiều :D
 
Ở câu chuyện thứ 2, nhân vật "em" có lẽ bị chi phối bởi cái gọi là thói quen, mà nói chính xác thì nó là thói quen được yêu và được quan tâm. Tình cảm có thể chỉ là ảo giác từ đó mà ra.

Truyện thứ 3 thì chả cần hỏi đấy có phải tình yêu không, vì "em" thì yêu mù quáng quên mất cả nhìn nhận đúng đắn người mình yêu, còn anh chàng kia chả có gì phải nói nữa. :)

Thấy 2 truyện này đổi tên cho nhau hợp ra phết ;)

Chị Quỳnh nói đúng quá, con gái nhiều khi hay bị tình cảm chi phối :) Khi đã yêu rồi thì khó mà kìm nén được cảm xúc của mình, chả điều khiển được nữa, cứ thế mà bộc lộ ra thôi.;) Nhiều khi cũng nhận ra là mình hơi thái quá nhưng biết làm thế nào khi "trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu"? Kể ra thì đúng là thiệt thòi :(
 
Thực ra, con trai hay con gái đều có những ng khó kìm nén đc cảm xúc của mình và có những ng giấu đc tình cảm của mình :) Chị nghĩ cái mà con gái thg bị chi phối bởi, là quá quan tâm đến việc ng ta nhìn mình như thế nào, ng ta nghĩ về mình ra sao... đấy là cái khổ của con gái. Mình cứ bào nhiều khi con trai họ sướng, là vì họ, nếu một khi bộc lộ ra tình cảm của mình, họ chả quan tâm mình bị nhìn ra sao; nếu họ ko thích thể hiện, thì cũng ko nghĩ sẽ bị nhận xét thế nào :) Dài dòng quá, chị vốn dốt diễn đạt :( túm lại con trai sống cho mình, con gái sống cho ng ;) chị nghĩ thế, phần lớn là thế :)
Ah tự nhiên đọc lại câu của em Hương, con trai nhiều ng yêu cũng cứ thế bộc lộ ra thôi mà, khác gì đâu, có khi chả thái quá mấy lần con gái ấy chứ ;) Nhưng chắc họ chả nghĩ họ thiệt thòi đâu :D Cùng lắm nghĩ lại, chẹp một cái, thời đấy mình điên thật, chả hiểu điều gì xảy ra với mình hồi đấy nhỉ :D Thế thôi, rồi yêu đời yêu ng tiếp ;)
 
Chị nghĩ cái mà con gái thg bị chi phối bởi, là quá quan tâm đến việc ng ta nhìn mình như thế nào, ng ta nghĩ về mình ra sao... đấy là cái khổ của con gái.
thực ra em nghĩ con gái thường tự kỉ ám thị :)
con trai cũng có đứa yêu điên cuồng, khác j` con gái đâu
nhưng con trai mà phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ thì chán lắm >_<
 
thực ra em nghĩ con gái thường tự kỉ ám thị
con trai cũng có đứa yêu điên cuồng, khác j` con gái đâu
nhưng con trai mà phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ thì chán lắm >_<
sao chán hả em? cái chính là cái tâm người ta. Nếu trong lòng người ta có tình thì có biểu hiện ra có mất gì đâu. Trong lòng mà ko có tình thì có giả dối thế nào sau này người kia cũng biết được
 
em ghét nước mắt, dù là của con trai hay con gái đi nữa :D
con gái khóc thì cũng ko lạ lắm
nhưng con trai, em ko nói là ko được, nhưng ko nên khóc
vì con trai luôn là trụ cột mà
ko khóc ko có nghĩa là sống khô khan
còn n` cách để thể hiện t/c mà :D
 
em ghét nước mắt, dù là của con trai hay con gái đi nữa
con gái khóc thì cũng ko lạ lắm
nhưng con trai, em ko nói là ko được, nhưng ko nên khóc
vì con trai luôn là trụ cột mà
ko khóc ko có nghĩa là sống khô khan
còn n` cách để thể hiện t/c mà
chắc em hiểu nhầm ý chị, chị nói là con trai mà có thể hiện tình cảm của mình ra chứ ko phải chuyện con trai khóc :D
 
úi hỉu lầm tai hại >_<
nhưng khóc cũng là 1 cách thể hiện t/c
em đang nói là con trai dù sao cũng ko nên chọn cách này :D
(có boy nào đọc topic này không?)
 
Back
Bên trên