Không phải bao giờ cũng có thể noi sra những điều mình suy nghĩ, không phải lúc nào cũng có thể bộc lộ những gì mình cảm thấy. Có những cảm xúc phải giấu giếm, phải che đậy, phải kìm nén, phải biến tấu thành những tình cảm khác, để cho mọi người khi nhìn vào mình không phát hiện ra.
Tôi đã từng ghét những người như thế, cho rằng việc họ không cười khi họ vui và không khóc khi học buồn là một thứ gì đó gần giống như giả dối, nhưng phải có những lúc như thế trong cuốc sống, phải có những giây phút như thế, để cho mọi chuyện được qua đi, vì lợi ích của người khác, vì sự yên bình của những người mình yêu mến, vì tự trọng và lòng vị tha, vì bản tính không ưa gay gắt, vì tình thương và tình yêu...Tất cả những điều đó, tất cả những điều đó đã là niềm an ủi lớn lao cho bản thân tôi, khi không đứng dậy giành lấy hạnh phúc của mình, không lớn tiếng nói lên những điều mình muốn nói, không trách móc và không ai oán, không toan tính và luôn tha thứ tất cả, và mong cho mọi người khác được hạnh phúc giống như tôi đã từng hạnh phúc.
Tôi đã tha thứ, và thấy lòng mình được yên bình hơn...