Hà Chi
(Libra)
Điều hành viên
Hà Nội khoác áo đông, sương mờ mờ giăng trên thành phố như tấm khăn lụa mềm mại quấn quanh cổ, thướt tha trong gió. Trông vừa cao ngạo, vừa bâng khuâng buồn. Giữa trưa, nắng hửng lên nhợt nhạt. Nhưng cũng đủ làm ấm lại những bàn tay đang cóng vì lạnh và làm thơm làn tóc người thiếu nữ thả buông trên vai. Đâu đó quanh đây phảng phất mùi hương trầm, bỗng thấy nao lòng vì cảm giác nhớ Tết –cái thứ Tết trong trí nhớ năm xưa không bao giờ gặp lại nữa. Thời gian trôi khiến quá khứ ánh lên màu cũ kỹ quý hiếm và kỷ niệm trở nên đẹp nhạt nhoà. Như làn sương bao phủ quanh thành phố đây, mà nếu gạt hết sương đi để lại trần trụi là những toà nhà lô xô đủ mọi loại kiến trúc và màu sắc hỗn độn thì có thể làm cho người ta thấy nghẹn lại vì đau đớn. Chẳng biết vì thương cho những gì mình yêu quý hay vì tự thương cho cái ảo ảnh trong lòng.
Tấp xe ghé vào một cửa hàng bán thiệp Giáng Sinh. Những ông già Noel râu trắng áo đỏ béo tròn quay nở nụ cười ấm áp. Hoa tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ và đường phố phủ một màu trắng tinh. Bên trong này là cây thông xanh trang trí sặc sỡ những gói quà nho nhỏ, những quả chuông vàng leng keng, những quả cầu thuỷ tinh xanh đỏ ngân nga bên lò sưởi bập bùng với những tia lửa bắn lép bép. Chẳng đâu có tấm thiệp miêu tả Giáng Sinh ở Mel, nơi những ông già Tuyết cởi bộ đồng phục đỏ mặc quần tắm để lộ cẳng chân khẳng khiu gầy gò lao mình xuống biển, rồi nằm sưởi nắng lười nhác và yên bình. Nơi thay vì quây quần bên cạnh bếp lửa thì cả gia đình sẽ kéo bàn ra ngoài vườn và ăn bữa tối giữa hương hoa hồng mùa hạ nồng nàn và trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Mà cũng sẽ chẳng có tấm thiệp nào tả được cảnh Giáng Sinh ở Hà Nội, với những dòng xe máy đèn pha sáng trắng như chuỗi dây đèn chăng quanh thành phố, lượn lờ trên đường Thanh Niên, quanh hồ Trúc Bạch. Những đôi nam thanh nữ tú đẹp đẽ nói cười vui như hội, đi đâu về đâu, đón mừng điều gì mình cũng không biết rõ.
Hà Nội thương yêu ơi, đến bao giờ mới chịu trưởng thành?
Tấp xe ghé vào một cửa hàng bán thiệp Giáng Sinh. Những ông già Noel râu trắng áo đỏ béo tròn quay nở nụ cười ấm áp. Hoa tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ và đường phố phủ một màu trắng tinh. Bên trong này là cây thông xanh trang trí sặc sỡ những gói quà nho nhỏ, những quả chuông vàng leng keng, những quả cầu thuỷ tinh xanh đỏ ngân nga bên lò sưởi bập bùng với những tia lửa bắn lép bép. Chẳng đâu có tấm thiệp miêu tả Giáng Sinh ở Mel, nơi những ông già Tuyết cởi bộ đồng phục đỏ mặc quần tắm để lộ cẳng chân khẳng khiu gầy gò lao mình xuống biển, rồi nằm sưởi nắng lười nhác và yên bình. Nơi thay vì quây quần bên cạnh bếp lửa thì cả gia đình sẽ kéo bàn ra ngoài vườn và ăn bữa tối giữa hương hoa hồng mùa hạ nồng nàn và trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Mà cũng sẽ chẳng có tấm thiệp nào tả được cảnh Giáng Sinh ở Hà Nội, với những dòng xe máy đèn pha sáng trắng như chuỗi dây đèn chăng quanh thành phố, lượn lờ trên đường Thanh Niên, quanh hồ Trúc Bạch. Những đôi nam thanh nữ tú đẹp đẽ nói cười vui như hội, đi đâu về đâu, đón mừng điều gì mình cũng không biết rõ.
Hà Nội thương yêu ơi, đến bao giờ mới chịu trưởng thành?