Tản mạn ngày giăng sáng

Trần Cẩm Hà
(camha)

New Member
Từ giăng sáng em không tự nghĩ ra. Lại là kết quả đạo chích từ anh giai Nam Cao tài năng. Và anh giai em vẫn thầm yêu ấy đạo chích của ai nữa thì em không biết và cũng cóc cần biết. Rõ ràng từ giăng sáng có một vẻ cổ điển rất đỗi nên thơ nhưng vào văn em, cứ đọc rồi biết... rõ thật là một sự mai mỉa.

Giăng hôm ấy sáng, giời hôm ấy cao và em thì ngồi dưới hai lớp bê tông cao chừng dăm mét. Nói thế cho oai, chứ thực ra khối bê tông này rỗng ruột nên không nặng lắm. Sức em còn trụ được, một buổi tối có đáng là bao với sức thanh niên phừng phừng. Duy có điều muốn dòm giăng thì phải vươn cổ ra ngoài ô thông hơi be bé. Ngộ nghĩnh thay, mỗi lần như thế em lại tưởng ra hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh bị giam mình dưới Hoa Quả sơn và thò mỗi cái đầu lông lá để ngắm đời suốt mấy trăm năm trường. Hey dà, cũng là hậu duệ của khỉ. Mình thua kém gì tổ tiên. Rõ là một sự mai mỉa.

Để bày tỏ tấm thịnh tình, nhân hôm giăng sáng giời cao, chủ nhà đã quyết tâm mua cho kỳ được đôi ba chú sâm cầm từ một anh thợ săn say rượu (rất có thể anh nhằm bắn cái gì đó khác hơn là sâm cầm) để chiên ròn đãi khách. Lần đầu tiên em nhìn thấy bầy sâm cầm qua từng giai đoạn còn sống với lúc vặt lông làm thịt và vào nồi. Lãng mạn làm sao, ới bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Cảm ơn Phú Quang, cảm ơn Hà Nội đã cho anh cảm hứng, cảm ơn thiên nhiên ban tặng chúng ta những chú sâm cầm tuyệt hảo.

Để chứng minh sự chu đáo, em đã mang tới một chiếc tàu thủy bằng sắt, niềm say mê một thời của thiếu nhi em với hi vọng gợi lại chút gì đấy để nhớ - theo đúng lối sống cổ hủ và bảo thủ, thích ôm khư khư những truyền thống cũ bất kể xấu đẹp của người Hà Nội. Cần phải có dầu thì tầu mới chạy. Chủ nhà lục mọi xó xỉnh ra một chai dầu hỏa sắp cạn - thôi cũng mừng. Tầu rồi cũng phành phạch chạy. Em lặng lẽ ngắm và bọn trẻ trong nhà hò hét vang trời khi điều khiển chiếc ô tô điện đâm sầm vào con mèo già lười nhác. Em nghe len lén tiếng thở dài không kịp nén của chủ nhà.

Cuộc sống không ở đây... tai em như nghe tiếng nói từ nơi xa xôi vọng về. Thế thì nó ở đâu nhỉ, cuộc sống của em. Một nơi nào đó sẽ phải có dòng sông êm đềm tắm dưới ánh giăng dịu dàng. Nơi nào đó em sẽ gột bỏ mọi ưu phiền.

Ôi, mệt nhoài cuộc sống của em ơi.

(Cái kiểu đâu đang than thở thì bị ời ời trên YIM ko, tụt cả hứng, có gì em mô đi phê sau)
 
Một đêm trăng

Tặng các bạn trên HAO của tôi, đặc biệt tặng bạn đã giận tôi vì quên sinh nhật

Một ngày mùa thu, trời nhẹ và trong, nắng vàng và ấm, cây xanh và tươi. Trời đẹp thế này ở nhà thật là một tội lớn. Thế nên phải đi. Đi đâu? không quan trọng. Đi với ai? không quan trọng. Đi làm gì? không quan trọng. Đi trong buổi chiều tà một ngày thu đẹp, ta chẳng cần bất cứ một lý do nào. Lúa hai bên đường có thửa đã gặt, có thửa vẫn vàng tươi trong nắng chiều. Một cây đa đứng chơ vơ giữa cánh đồng, Một câu hát chợt về ngâm nga trong đầu:

Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang, đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
.....

Đi từ lúc nắng vàng hắt xéo trên tóc, trên mặt. Đi đến khi mặt trời là một chiếc đĩa đỏ chìm dần cuối chân trời xa, đi khi trăng bắt đầu toả ánh sáng vàng mong manh và dịu mát. Trong ánh trăng lung linh, trong lớp sương mờ mờ gần mặt đất, mọi thứ bỗng chốc trở nên thơ mộng và mơ màng. Làm gì đây trong khung cảnh lãng mạn thế này? Làm gì?

Ăn, dĩ nhiên là nên ăn các đồng chí ạ. Từ trưa đến giờ, tôi chưa ăn gì. Trong một đêm trăng đẹp thế này, có cái ăn nữa thì còn gì bằng. Tôi tạt vào một quán ven đường. Quán vắng, không có khách. Chủ quán trông dáng nông dân đang sắp bát chuẩn bị bữa ăn của gia đình.

- Có gì ăn không anh?
- Có, anh muốn ăn gì?
- Có món nào ngon?
- Có chim ngói

Hơ hơ, số mình may. Cứ giữa thu, cuối mùa gặt, chim ngói lại bay từ phương Bắc về phương Nam. Những hạt thóc rơi trên đồng làm chim béo hơn. Chim ngói chỉ có từ hai đến ba tuần, sau đấy lại bay mất. Ai đã đọc "Thương nhớ mười hai" hẳn sẽ nhớ một bài Vũ Bằng viết về thời gian này: Tháng chín gạo mới chim ngói. Tôi ăn chim ngói nướng và xôi. Chim ngói rất ngon, thịt chắc và ngọt. Xôi cũng ngon. Vừa ăn vừa nhấm nháp sự sung sướng của một kẻ may mắn được hưởng cái ưu ái của trời đất chỉ có trong một khoảng khắc của năm. Tôi nhớ đoạn văn Vũ Bằng tả cảnh trời đất mùa thu mát mẻ, người vợ nhắc nhỏm dậy sớm để đi chợ mua chim ngói về, nấu một niêu cơm gạo mới thơm lừng, hấp con chim trên niêu cơm, Giọng văn của Vũ Bằng vừa có cái thèm thuồng của người sành ăn nghĩ về món ăn ngon chỉ có một lúc trong năm, lại có nỗi niềm da diết ngậm ngùi của người thiên lý tha hương bồi hồi nhớ những kỷ niệm ngày cũ. Sành ăn và tinh tế, còn có Nguyễn Tuân. Nếu mấy người này bỗng nhiên tụ tập ở đây, cùng ăn chim ngói và xôi, cùng nói chuyện trời ơi đất hỡi, chắc sẽ thú vị lắm.

Bất chợt, ánh đèn mờ hẳn đi rồi sáng lại. Có hai người lạ từ đâu xuất hiện bỗng ngồi trước mặt. Đúng là ông Vũ Bằng và ông Nguyễn Tuân. Thật kỳ lạ không thể tưởng tượng được.

Hì hì, đùa đấy, tớ đi ngủ đã, bao giờ rỗi sẽ kể tiếp.
 
Back
Bên trên