Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)
New Member
Tản mạn chuyện chiều cao người Việt
Mình cao lên thì người ta bên cạnh cũng cao lên, rượt đuổi như thế nào cho xóa hết khoảng cách?
Nhiều lần có việc đứng trong bãi đỗ xe của sinh viên ở vài trường đại học mới thấy sao người Việt mình bây giờ nhỏ thó, lừ đừ quá.
Trước đây cũng có cảm giác như vậy nhưng không bị giật mình, còn khi đứng trước một biển sinh viên thì sự thật như là hiển nhiên vậy. Chuyện đi giật lùi ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác có thể vô hình, có thể nói không có sách mách không có chứng, nhưng chuyện thanh niên mình nhỏ thó hơn ông cha là không thể chối cãi.
Mấy ngày qua xem nhiều phim tài liệu về Điện Biên Phủ, không khỏi ngạc nhiên sao hồi xưa bộ đội và dân công ai nấy đều khỏe mạnh, gân guốc, sức vóc thế, cái thời sau nạn đói 1945 rùng rợn kia mà. Không biết chuyện ăn uống thời đó hư thực thế nào nhưng quả tình vóc vạc như thế nên mới sinh ra tinh thần quật cường như thế. Không, hay là ngược lại, hay là cái khung tinh thần ấy đã sinh ra thứ thể lực ấy?
Có người cho rằng cái gã bao cấp đã làm cho thể chất người Việt sa sút đến tận bây giờ. Mọi sự đổ lên đầu cái gã ấy là xong hết. Thế nhưng cho đến hôm nay, gần 30 năm sau hòa bình, gần 20 năm rời bao cấp, vậy mà di chứng của bao cấp vẫn ghê gớm thế sao.
Hằng ngày nhìn thấy cơn khát xây xây dựng dựng ở khắp nơi mà không khỏi đau đầu. Ở các khu chung cư của thời bao cấp còn có những chỗ cho bể nước công cộng, cho việc đốt lò than tổ ong, chỗ để người ta đi bộ vòng vòng vào buổi sáng buổi tối, bây giờ những chỗ ấy cũng bị lấn chiếm hết, trẻ con không chỗ chơi banh, người già đành đổ ra đường thể dục lẫn với dòng xe cộ.
Ở các trường học, việc cơi nới cũng không ngừng diễn ra mà ai cũng biết, hễ xây là có hoa hồng, xây là những ai đó, một số người nào đó được ít tiền bỏ túi. Ở nhiều trường đại học cũng vậy, không bể bơi, không sân bóng, năm nay xây chỗ này thì năm sau xây chỗ khác, xây chừng nào hết chỗ để xây thì thôi.
Tôi cũng từng là nạn nhân của cái chứng chỉ thể dục mà phải có nó thì mới lấy được bằng. Bốn năm ròng sinh viên không có chỗ bơi, đùng một cái phải có điểm bơi, thế là thầy trò ốp nhau đến một bể bơi nào đó mà chính thầy thể dục cũng thấy chuyện bơi đối phó này mù mịt quá nên đã chủ động: Thôi thầy trò mình vô quán uống nước cho đủ buổi rồi thầy sẽ cho điểm các em, xong!
Đất nước có 2.000 cây số bờ biển và vô số sông rạch nhưng rất nhiều người không biết bơi. Ra bãi biển thấy thanh niên nam nữ hay xắn quần đi dạo hoặc thụt thò trong cạn một lát rồi trở lên, đó là do từ nhỏ người ta đã không tìm ra chỗ nào để tập bơi, mà bơi lội là một trong những môn thể dục quan trọng giúp con người cao lớn cả về thể lực lẫn tinh thần.
Người ta vừa đưa ra một con số chạnh lòng: người Việt cao trung bình 1,62m, người Thái Lan cao 1,68m, còn người Nhật - xứ sở từng được coi là lùn - thì đã đạt 1,7m. Năm mươi năm qua người Việt nhích lên được 2cm, thật tình tôi hoài nghi con số này.
Nghe rằng người ta đang sắp thực thi dự án 600 tỉ đồng để nâng chiều cao người Việt lên. Lại chuyện dự án chăng? Thịt cá tăng trọng, rau không sạch, sữa ngoại sữa nội khả nghi, rất nhiều thứ không an toàn, cộng với không đâu có cơ sở cho con người khi vào tiểu học thì đã phải chọn cho mình một môn thể dục yêu thích thì liệu phải mất bao nhiêu ngàn tỉ cho việc này? Mình cao lên thì người ta bên cạnh cũng cao lên, lại một bài rượt đuổi không bao giờ xóa hết khoảng cách.
Thật là một bài toán ghê gớm mà đáng lẽ nó đã phải được đặt ra từ 50 năm trước, hoặc ít ra cũng từ 30 năm nay. Nhưng muộn còn hơn không vậy.
Dạ Ngân
Báo Tuổi Trẻ
Mình cao lên thì người ta bên cạnh cũng cao lên, rượt đuổi như thế nào cho xóa hết khoảng cách?
Nhiều lần có việc đứng trong bãi đỗ xe của sinh viên ở vài trường đại học mới thấy sao người Việt mình bây giờ nhỏ thó, lừ đừ quá.
Trước đây cũng có cảm giác như vậy nhưng không bị giật mình, còn khi đứng trước một biển sinh viên thì sự thật như là hiển nhiên vậy. Chuyện đi giật lùi ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác có thể vô hình, có thể nói không có sách mách không có chứng, nhưng chuyện thanh niên mình nhỏ thó hơn ông cha là không thể chối cãi.
Mấy ngày qua xem nhiều phim tài liệu về Điện Biên Phủ, không khỏi ngạc nhiên sao hồi xưa bộ đội và dân công ai nấy đều khỏe mạnh, gân guốc, sức vóc thế, cái thời sau nạn đói 1945 rùng rợn kia mà. Không biết chuyện ăn uống thời đó hư thực thế nào nhưng quả tình vóc vạc như thế nên mới sinh ra tinh thần quật cường như thế. Không, hay là ngược lại, hay là cái khung tinh thần ấy đã sinh ra thứ thể lực ấy?
Có người cho rằng cái gã bao cấp đã làm cho thể chất người Việt sa sút đến tận bây giờ. Mọi sự đổ lên đầu cái gã ấy là xong hết. Thế nhưng cho đến hôm nay, gần 30 năm sau hòa bình, gần 20 năm rời bao cấp, vậy mà di chứng của bao cấp vẫn ghê gớm thế sao.
Hằng ngày nhìn thấy cơn khát xây xây dựng dựng ở khắp nơi mà không khỏi đau đầu. Ở các khu chung cư của thời bao cấp còn có những chỗ cho bể nước công cộng, cho việc đốt lò than tổ ong, chỗ để người ta đi bộ vòng vòng vào buổi sáng buổi tối, bây giờ những chỗ ấy cũng bị lấn chiếm hết, trẻ con không chỗ chơi banh, người già đành đổ ra đường thể dục lẫn với dòng xe cộ.
Ở các trường học, việc cơi nới cũng không ngừng diễn ra mà ai cũng biết, hễ xây là có hoa hồng, xây là những ai đó, một số người nào đó được ít tiền bỏ túi. Ở nhiều trường đại học cũng vậy, không bể bơi, không sân bóng, năm nay xây chỗ này thì năm sau xây chỗ khác, xây chừng nào hết chỗ để xây thì thôi.
Tôi cũng từng là nạn nhân của cái chứng chỉ thể dục mà phải có nó thì mới lấy được bằng. Bốn năm ròng sinh viên không có chỗ bơi, đùng một cái phải có điểm bơi, thế là thầy trò ốp nhau đến một bể bơi nào đó mà chính thầy thể dục cũng thấy chuyện bơi đối phó này mù mịt quá nên đã chủ động: Thôi thầy trò mình vô quán uống nước cho đủ buổi rồi thầy sẽ cho điểm các em, xong!
Đất nước có 2.000 cây số bờ biển và vô số sông rạch nhưng rất nhiều người không biết bơi. Ra bãi biển thấy thanh niên nam nữ hay xắn quần đi dạo hoặc thụt thò trong cạn một lát rồi trở lên, đó là do từ nhỏ người ta đã không tìm ra chỗ nào để tập bơi, mà bơi lội là một trong những môn thể dục quan trọng giúp con người cao lớn cả về thể lực lẫn tinh thần.
Người ta vừa đưa ra một con số chạnh lòng: người Việt cao trung bình 1,62m, người Thái Lan cao 1,68m, còn người Nhật - xứ sở từng được coi là lùn - thì đã đạt 1,7m. Năm mươi năm qua người Việt nhích lên được 2cm, thật tình tôi hoài nghi con số này.
Nghe rằng người ta đang sắp thực thi dự án 600 tỉ đồng để nâng chiều cao người Việt lên. Lại chuyện dự án chăng? Thịt cá tăng trọng, rau không sạch, sữa ngoại sữa nội khả nghi, rất nhiều thứ không an toàn, cộng với không đâu có cơ sở cho con người khi vào tiểu học thì đã phải chọn cho mình một môn thể dục yêu thích thì liệu phải mất bao nhiêu ngàn tỉ cho việc này? Mình cao lên thì người ta bên cạnh cũng cao lên, lại một bài rượt đuổi không bao giờ xóa hết khoảng cách.
Thật là một bài toán ghê gớm mà đáng lẽ nó đã phải được đặt ra từ 50 năm trước, hoặc ít ra cũng từ 30 năm nay. Nhưng muộn còn hơn không vậy.
Dạ Ngân
Báo Tuổi Trẻ