Ngày ấy e rất muốn nhìn thẳng vào mắt a và nói "Tại sao?" nhưng cứ mỗi lần cầm di động, định bụng hẹn a để gặp mặt và nói 1 lần cuối cho xong, ko thể chia tay trong im lặng như thế đc, e cần 1 lí do, àh ko , e muốn nghe lí do từ a... rất tiếc là e ko làm thế.
Ngay khi nói chuyện điện thoại, e ngàn lần, vạn lần muốn hỏi "Tại sao", nhưng cổ họng e nghẹn đắng, e cũng ko thể nói chuyện với a như thể mọi chuyện thật bình thường, e đã ko thể cất nổi lời, và e đã nói e đang rất mệt và dập máy đây.
Tại sao e ko thốt nên lời, tại sao e phải trốn tránh a, tại sao e lại chấp nhận chia tay ko lí do như thế???
E muốn biết lí do a đã rời xa e, sau tất cả những giây phút chúng mình bên nhau... a nghĩ tất cả điều đấy là vô nghĩa sao? Với e, e là ng mang ơn a, a kéo e ra khỏi những tháng ngày đau khổ, nấp trong cái bóng của ng kia, a mang hạnh phúc đến bên e, để e có thể sống những ngày tháng tuyệt vời, và rồi chia tay, e muốn biết tại sao e bình tĩnh và thản nhiên chấp nhận chia tay, ngay lúc đấy???
Tại sao e lại nén chặt 2 tiếng "Tại sao" lại, và chưa nói ra với a, e sẽ ko bao h nói ra ...
Với a, e sẽ ko nói 2 tiếng ấy, tại sao e lại làm thế ???