Tại sao??!!

Mai Ngọc Bích
(narisie)

CTV Ban Thông Tin
....Nén nỗi buồn trong lòng thật khó khăn, giá như... lúc này có một ai có thể cho tôi một bờ vai để ngả xuống và khóc...
....Giá như, có một đêm nào... em có thể ngủ mà không một nỗi lo toan về bài tập
Ôi, HỌC!Em muốn học với một niềm đam mê yêu thích chứ không phải là với một áp lực đè nặng lên vai...
Có ai giúp em thay đổi cách học của mình không?
 
chẳng ai giúp được e đâu nhóc ạ
chỉ có em có thể tự giúp mình thôi
calm down ^_^
 
Em Bích, chị nhiều lúc cũng cảm thấy như em vậy đó (thậm chí bi giờ cũng vậy ah). Nhưng chị nhớ đứa bạn thân của chị từng nói: "Có phải ấy quá quan trọng vì điểm, bài kiểm tra và những gì mọi người nhìn mình ko? Cái chính là ở chỗ bản thân mình học thế nào và tương lai sẽ dùng nx kiến thức đó ra sao" Bản thân chị thấy nó đúng lắm. Tốt nhất em nên thoải mái, ko thể cầu toàn quá được, thấy mình thích cái gì thì tập trung vào còn mấy môn còn lại chỉ cần ở mức thường thường thui, nhất là sau này em muốn thi chuyên. Chị thấy vậy đấy, chúc em ổn nhanh.
 
mệt thế,...em cứ nghĩ thế thì ko bao h em học với một niềm đam mê yêu thích chứ không phải là với một áp lực đè nặng lên vaiđâu bé con ah...
cứ làm hết sức...rồi khi em làm tốt 1 việc gì đó em sẽ cảm thấy thích nó :D
 
Anh nghĩ em dg có 1 ng gần gũi nhất để giúp em đấy!Tại sao em k tranh thủ đi
dù sao ng đi trc cũng có nhiều kinh nghiệm lắm mà

Cố lên em à,Anh của em cũng đâu fai la ng thường
 
cám ơn mọi người, như vậy là mọi người đã giúp em nhiều rồi, bây h em biết, em mới là người phải tự giúp chính mình nhiều nhất.
To anh Mạnh: em không muốn anh em biết việc này, có bài gì khó thì em cũng sẽ hỏi anh ấy luôn mà. Cám ơn anh nhiều
 
chẳng ai giúp được e đâu nhóc ạ
chỉ có em có thể tự giúp mình thôi
calm down ^_^
trân à, bạn bè với nhau, nhưng có lẽ tao phải góp ý cho mày 1 chút về suy nghĩ này của mày.

Trước tiên, tao phải khẳng định ngay là không bất cứ 1 ai có thể sống 1 mình trên đời này mà không cần người khác.
Thử tưởng tượng 1 ngày, thức dậy, xung quanh mày không có bất kỳ 1 ai, mày sẽ làm gì?

ừ, đi ra siêu thị không người kiếm chút thức ăn, về nhà nằm ngủ tiếp, xem vài bộ phim.

nhưng mày thừa nhận đi, mày không thể chịu được nó quá 1 tuần, phải không?

Cuộc sống là vậy, sống không phải chỉ khư khư cho mình (tao biết mày không bao giờ sống ích kỷ, chỉ là nói vậy thôi), sống không phải không cần sự giúp đỡ từ người khác.

có lẽ mày đang cực kỳ tức giận tao, tao định để đến cuối mới nói, nhưng phải nói ngay kẻo mày không đủ kiên nhẫn mà đọc nữa, đó là chỉ là bạn bè với nhau, tao thật sự muốn nói với mày như vậy. có thể tao chưa đúng, có thể tao hơi ngộ nhận, có thể tao chưa hiểu thật sự về mày, nhưng chỉ là suy nghĩ của tao, xuất phát từ 1 tình bạn, mày hiểu chứ? nó cũng như mày đã lắng nghe tao 1 thời gian dài, và chỉ thế thôi mày cũng đã giúp được tao rất nhiều rồi.

có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn. Tao biết cuộc sống không hoàn hảo, tao biết không thể trông cậy nhiều vào nó, tao biết nó có nhiều thứ phức tạp mà tao không hiểu hết, nhưng.....

mày bảo với tao : Tao sẽ không an ủi mày, vì nó như thế "chuối" lắm, mày có thể tự giúp bản thân mày.

Nhưng mày thử xem, ai có thể vượt qua được khó khăn 1 cách dễ dàng?

Chán nản, tuyệt vọng, cô đơn, buồn bã, đau khổ, suy nghĩ, từ bỏ, đó là những gì mà những người cần giúp đỡ cảm thấy.

mày có cảm thấy đối với họ, bất kỳ 1 sự giúp đỡ nào là cần thiết?

chỉ 1 câu nói, chỉ 1 hành động nhỏ, cũng giúp họ cảm thấy họ không đứng ngoài cuộc sống, giúp họ thêm sức để bắt đầu, nó còn hơn nhiều so với không có bất cứ gì chứ?

nếu bảo mọi sự giúp đỡ bắt đầu từ bản thân họ, bảo họ phải cố gắng bằng chính bản thân họ, rằng tất cả phụ thuộc vào bản thân họ, đúng, nhưng động lực để họ cố gắng, đó mới là thứ cần phải tiếp thêm cho họ.

Chỉ những gì đơn giản như thế, không phải gì to tát, cũng có thể giúp họ rất nhiều (đôi khi những lúc như vậy người ta cảm thấy yêu mọi thứ xung quanh mình hơn, bình thường chẳng mấy ai để ý đến).

Vì thế, như 1 người bạn, tao muốn khuyên mày 1 điều, thay vì bảo mọi người cố gắng cho bản thân họ, mày hãy thử nhiều lần giúp đỡ họ, động viên họ 1 câu, giúp đỡ họ cái gì đó...... Đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ đều tăm tối, đừng bao giờ nghĩ mọi người có thể giúp đỡ chính bản thân họ, vì thật sự, họ cần sự giúp đỡ từ những người khác lắm đấy :).

nếu tao có nói gì sai, hay có bất cứ điều gì không thoải mái với mày, cứ nói với tao, được chứ? tao sẵn sàng sửa/xóa bài viết này nếu mày muốn, nếu mày cảm thấy tao đang nói sai về mày.

chúc vui :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bích ơi, từ đầu tới giờ anh vẫn chưa nói một lời nào với em, nhưng em đừng nghĩ là anh không quan tâm nhé :) Anh chỉ chưa biết nói thế nào thôi.
Cố lên đi, còn phải làm trụ cột 6 năm cơ mà nhóc ;)
Anh chỉ nói thế thôi, cố lên nhé!
 
Không, em đâu nghĩ như vậy, chỉ cần một lời của mọi người thôi là đã giúp em nhiều rồi,
cám ơn mọi người đã động viên em, em sẽ cố gắng hết sức
Chị Trân chỉ nói một câu thôi mà sao anh Long xúc động mạnh thế ^_^
Dạo này em cũng không giúp được gì cho CLB vì hơi lo việc học, thông cảm cho em nhé, sau khi thi em sẽ quay trở lại giúp nhiều hơn cho CLB
Mà sao chỉ có 6 năm thôi anh Việt, ít thế :D
 
lớp 7 mà đã chán học à em?
tốt nhất là thích môn nào thì học môn đó, ko quan trọng chính hay phụ em à
 
lớp 7..người ta đang phát triển hay buồn vu vơ...hay cứ để cảm xúc trào dâng..đừng nén trong lòng
 
Tóm lại là em Bích phải vui lên, nhỉ ? ;)
Anh nhầm Bích ạ, lẽ ra phải nói là "ít nhất 6 năm" :D Đúng không em ? ;)
 
Cuộc đời có phải đáng chán lắm ko mày ? :( Ngày trước mày nói 2 đứa mình luôn là bạn mà mày lại đi trước tao cả thế kỉ :cry: . Mày đã nói dù gì cũng phải sống. :| Hồi ấy, tao ko học giỏi như mày, tao nản, tao đã định chết.... :(( mày đã khuyên tao đủ điều nhưng tao ko nghe ( tất nhiên ) :-| . Tao còn nhớ mày đã tát tao 1 cái ( ui cha ), trời giáng, và tao thề sẽ ko gặp lại mày nữa :mad: ( con ranh ). Đến gần 4 tháng trời ( vậy mà ko chết đi ), tao đã ko nhìn thấy mày ( khác lớp ) :confused: . Tao kể chuyện này cho bạn bè, chúng nó khuyên tao xin lỗi mày đi. Tao bò đến trước cửa nhà mày ( thảm quá nhỉ ), ko dám bấm chuông [-o< .Lấy lại tinh thần 1 lúc lâu, kính coong......có 1 bà ra mở cửa, đó là bà nội của mày ( phù ). Và tao đã sững sờ khi nghe câu trả lời của bà : MÀY ĐÃ ĐI ROÀI ! :eek: Tao ko hiểu gì hết ( choáng quá ) tao cố gắng hỏi kĩ nhưng chẳng được gì, chỉ biết mày tự tử vì tình !! Sốc nặng ! :shock: Tao chạy vụt đi ! Tao cứ nghĩ mày là 1 người mạnh mẽ, tao luôn tìm đến mày để chia sẻ vui buồn, thế mà mày lại rời bỏ tao trước khi tao kịp nói lời cảm ơn :frown: . Thế đấy, sao mày ko tìm đến tao hả ? Có thể tao sẽ chỉ cho mày cách cưa thằng đó, vậy mà mày đã ko làm thế ( why ?)......
Tao viết lá thư này cho mày, tao sẽ đốt nó, coi như chuyển phát nhanh cho mày. :shy: Dưới ấy, mày vui vẻ lên nha, cuộc đời còn nhiều điều vui lắm, thế mà mày ko cảm nhận được. Chúc mày mạnh khỏe !!!! >:-D<

Đây là 1 câu chuyện có thật!! Của con bạn em đó viết cho bạn nó ( em trích nguyên văn ). Ko biết xếp vào chuyện vui hay buồn nữa. Vì cốt truyện thì buốn, mà cách nó viết lại vui. :D. Sozzy mọi người , văn nó ko được hay lém !! ;;)
 
Hay nhể! Trẻ con mà cũng biết buồn ah?
Ai cũng kêu buồn! Làm ơn cho tôi một cái định nghĩa đê!
 
Có phải đấy là khi ăn một món mình thích cũng không thấy hứng thú?
Khi đi trên con đường quen thuộc sao mà thấy lạ lẫm vô cùng?
Không! Như thế còn tốt chán! Có phải là cái cảm giác uể oải vô cùng sau một buổi học, chầm chậm đạp xe về nhà mà không còn muốn tránh bất cứ cái xe nào đang chồm tới (kinh khủng nhất là cái xe buýt ạ!To tổ chảng mà đi vãi ẩu. Mấy lần em suýt toi!!!!!!)
Thôi kệ cái xe buýt !
Có phải là cái cảm giác nặng nề, rất mệt! Muốn ngủ cho khỏe nhưng trèo lên giường thì không sao ngủ được!
Có phải là khi bất lực khi thấy kì thi tới mà chẳng học được một chữ nào không?
Cứ kệ chúng nó! Kệ hết chúng nó! Kệ luôn cả mình huh?
Đó là khi nhớ một ai đó mà không thể nói với họ rằng nhớ nhiều lắm ko?
He! Thế hoảng hốt và buồn có giống nhau không?
Cho em hỏi:
Khi nửa đêm đang ngủ, chợt tỉnh dậy, bồn chồn ghê gớm nhớ à?
Không biết nữa! Khi biết người mình cầm nhất sắp phải đi xa , xa lắm! Mọi sự hỗn độn!
Không còn biết khóc hay cười!
Hoảng loạn ah?
Không sao! Đằng nào mọi chuyện cũng sẽ phải qua đi dù có muốn hay không!
Đến lúc nghĩ lại thấy mình ngu ngốc lắm!
Nói thật đấy! Nên đừng buồn làm gì! Phí thời gian + nước mắt +calo = phiền lắm!!!!!!
 
. :eek: . ơ này .. :eek: .. Trà .. bắt tay cái ..:p ..:D:D . mới vào HAO à .. vào topic lớp mình nhé . .trong phần cấp 2 ấy .. :x .. :p .. :* ..:x ...
.. :eek:i .. oack .. hình như nhầm ..:| >. bạn kia là Trần Hương Trà .. :| >. chết .. :| ...

..to em Bích : ... em ạ .. như ở tuổi em thì học sinh hầu như đứa nào cũng chán học .. chán lắm lắm .. chị ở cái tuổi lớp 7 của em cũng thế ... nhưng mà sau này .. khi lớn rồi ... = bọn chị bây h rồi thì thấy hối hận lắm .. hối hận vì ngày xưa đã không học hết mình .. không chơi hết mình để rồi bây h mọi thứ đều không còn nữa ... lúc đánh mất rồi mới thấy nó đáng quý và trân trọng .. vì thế mà em hãy trân trọng nó ngay từ bây h nhé.. ;) .. cố lên em .. tất cả mọi người không ai là không gặp khó khăn .. điều quan trọng là bản lĩnh và nghị lực sống của mỗi người thôi .. ;) ..
____ * chỉ cần có 1 niềm tin * _____ ;) .. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Bích Thủy đã viết:
. :eek: . ơ này .. :eek: .. Trà .. bắt tay cái ..:p ..:D:D . mới vào HAO à .. vào topic lớp mình nhé . .trong phần cấp 2 ấy .. :x .. :p .. :* ..:x ...
.. :eek:i .. oack .. hình như nhầm ..:| >. bạn kia là Trần Hương Trà .. :| >. chết .. :| ...

..to em Bích : ... em ạ .. như ở tuổi em thì học sinh hầu như đứa nào cũng chán học .. chán lắm lắm .. chị ở cái tuổi lớp 7 của em cũng thế ... nhưng mà sau này .. khi lớn rồi ... = bọn chị bây h rồi thì thấy hối hận lắm .. hối hận vì ngày xưa đã không học hết mình .. không chơi hết mình để rồi bây h mọi thứ đều không còn nữa ... lúc đánh mất rồi mới thấy nó đáng quý và trân trọng .. vì thế mà em hãy trân trọng nó ngay từ bây h nhé.. ;) .. cố lên em .. tất cả mọi người không ai là không gặp khó khăn .. điều quan trọng là bản lĩnh và nghị lực sống của mỗi người thôi .. ;) ..
____ * chỉ cần có 1 niềm tin * _____ ;) .. :x

Hum chỉ nên nghe chị Thủy 99 percent thôi còn 1percent còn lại đừng nghe em à.Chị ý xui dại đấy :)>- :)>-
 
Hey U!

Học đi để thấy rằng giữa cuộc sống mình chỉ là một sinh vật bé nhỏ mà thôi

>:D<
 
hồi lớp 7 mìn vẫn còn hăng tiết vịt lắm :D
nhưng mờ phải công nhận bọn trẻ bi h phải học n` quá , còn gì là tuổi xuân nữa :(
 
Back
Bên trên