1 đứa học lớp 11 và 1 đưa học lớp 8 mà sao đã phải lo nghĩ nhiều vậy
Thực ra xem xét lại mọi việc đâu có đến nói tệ như vậy
Đôi khi em tự hỏi là sao em lại sinh ra trong 1 gia đính như thế nhưng em nên tự hào vì mình đã có 1 gia đình, 1 mái ấm. Chẳng có bố mẹ nào không yêu thương con cái
Khi chị buồn về gia đình, chị thường lấy những quyển như Con cảm ơn mẹ, Con cảm ơn cha ra đọc và tất cả suy nghĩ lúc ấy là chỉ muốn đến ôm trầm lấy bố mẹ mà thôi...
Còn những người bạn ư, cấp 2 chị đã băn khoăn hỏi rằng đâu là người bạn thân thực sự, ai là người chị có thể chia sẻ mọi chuyện, và cũng thất vọng vì bạn bè thân gì mà lại luôn lấy học tập ra so sánh, cảm giác 2 đưa ko thoải mái với nhau. Nhưng giờ thì khác rồi, lên cấp 3, chị ko chỉ có 1 người bạn thân nhất mà 6 đứa con gái lớp chị như hòa làm 1 ấy, yêu bọn nó lắm :x
Con trai thì cực kì tâm lý,quan tâm đến con gái. Lúc nào cũng mang điều bất ngờ cho bọn chị
Cái gì đến thì cũng sẽ đên, rồi có 1 người hiểu em...
Chuyện tình cảm cũng vậy, ngày trước có lúc buồn thật vị chẳng ai quan tâm cả, nhưng cứ kệ vì nghĩ cái gì đến cũng sẽ đến...chờ đợi... lao vào học... đi chơi nhiều nhiều với lớp.... cố gắng làm bí thư tốt, giúp lớp đoàn kết
Em thấy đấy, giờ thì chị cũng có người quan tâm đấy chứ
Chắc các em tưởng có những người may mắn như chị : happy family, lovely friends and love.. Nhưng thực ra giờ với chị còn áp lực thi cử này.Lúc nào cũng phải thi cho tốt, mình ko được xảy chân. Trong mắt gia đình, thầy cô, bạn bè, mình là 1 đứa học tốt thì sao để họ thất vọng được...
vậy là cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng với bất kì ai cả
Cứ tiếp tục đi, đi, đi và đi thôi
Cùng cố gắng nhé
Chúc các em luôn vui vẻ:x