võ hồng phước
(sakdsa)
New Member
Tôi thật sự không biết tôi đã làm sai những gì càng không biết tại sao tôi càng cố gắng để mọi việc tốt hơn thì mọi sự việc lại càng tồi tệ hơn ? tôi tự hỏi tại sao tôi có mặt trên thế gian này làm gì ? chẳng lẻ chỉ để chịu đựng tất cả những chuyện này sao?
Tôi đi học nhìn những đôi trai , gái hạnh phúc tôi cũng ao ước có được một tình yêu như thế mơ ước đó có gì to lớn đâu có gì cao sang đâu thế mà tại sao tôi càng cố gắng tất cả mọi việc lại càng tồi tệ hơn ? người ta đi đâu ( đi học hay đi làm ...) đến trường làm gì ? một không khí tràn ngập niềm vui. hơi ấm người , tiếng cười nói vui vẻ . cố gắng đi học cố gắng học để ba mẹ có thể dzui lòng để có một tương lai chưa rõ mặt bây giờ còn cố gắng làm gì nữa khi càng học càng thấy mọi chuyện trong trường cùng không giải quyết được những gì tôi đang phải chịu đựng học để làm gì khi đầu óc suy nghĩ lung tung. tôi không chịu đựng được nữa rồi những chuyện trong lòng tôi ước có thể có một người bạn để tâm sự nhưng nhìn lại wanh mình lại không có ai. thật đúng là những người bạn thật là tốt và hiếm có khi họ cần tôi luôn ở đó lắng nghe bỏ tất cả mọi công chuyện của mình. Còn khi tôi cần họ tôi không cần họ giúp tôi cái gì hết chỉ cần họ lắng nghe tôi nói chỉ cần họ ở bên cạnh tôi lúc này . chuyện đơn giản thôi thế mà tại sao không một ai làm được điều đó khi họ vui họ buồn họ tìm tới tôi tôi luôn ở đó còn khi tôi thật sự cần họ thì họ lại bỏ đi ?
thật bây giờ tôi cảm thấy lạnh lắm trống trải. tôi như người đang rứt xuống vực thẳm không đáy và bên tôi không một người giúp tôi trèo lên hình như tất cả mọi người đều way lưng lại với tôi. xung wanh tôi chỉ toàn là màu đen lạnh lùng tăm tối tôi không còn muốn tìm lối ra nữa càng cố gắng tôi càng chìm sâu hơn mọi việc càng đen tối hơn tôi muốn buông xuôi tôi không muốn níu kéo không muốn cố gắng gì nữa chán nản ngán ngẩm và mệt mỏi lắm rồi. tôi tự hỏi tại sao con đường đời này khó đi wá vậy ?
Tôi đi học nhìn những đôi trai , gái hạnh phúc tôi cũng ao ước có được một tình yêu như thế mơ ước đó có gì to lớn đâu có gì cao sang đâu thế mà tại sao tôi càng cố gắng tất cả mọi việc lại càng tồi tệ hơn ? người ta đi đâu ( đi học hay đi làm ...) đến trường làm gì ? một không khí tràn ngập niềm vui. hơi ấm người , tiếng cười nói vui vẻ . cố gắng đi học cố gắng học để ba mẹ có thể dzui lòng để có một tương lai chưa rõ mặt bây giờ còn cố gắng làm gì nữa khi càng học càng thấy mọi chuyện trong trường cùng không giải quyết được những gì tôi đang phải chịu đựng học để làm gì khi đầu óc suy nghĩ lung tung. tôi không chịu đựng được nữa rồi những chuyện trong lòng tôi ước có thể có một người bạn để tâm sự nhưng nhìn lại wanh mình lại không có ai. thật đúng là những người bạn thật là tốt và hiếm có khi họ cần tôi luôn ở đó lắng nghe bỏ tất cả mọi công chuyện của mình. Còn khi tôi cần họ tôi không cần họ giúp tôi cái gì hết chỉ cần họ lắng nghe tôi nói chỉ cần họ ở bên cạnh tôi lúc này . chuyện đơn giản thôi thế mà tại sao không một ai làm được điều đó khi họ vui họ buồn họ tìm tới tôi tôi luôn ở đó còn khi tôi thật sự cần họ thì họ lại bỏ đi ?
thật bây giờ tôi cảm thấy lạnh lắm trống trải. tôi như người đang rứt xuống vực thẳm không đáy và bên tôi không một người giúp tôi trèo lên hình như tất cả mọi người đều way lưng lại với tôi. xung wanh tôi chỉ toàn là màu đen lạnh lùng tăm tối tôi không còn muốn tìm lối ra nữa càng cố gắng tôi càng chìm sâu hơn mọi việc càng đen tối hơn tôi muốn buông xuôi tôi không muốn níu kéo không muốn cố gắng gì nữa chán nản ngán ngẩm và mệt mỏi lắm rồi. tôi tự hỏi tại sao con đường đời này khó đi wá vậy ?