Sự chịu đựng của đàn ông
Tặng các bạn trai có ý định yêu nhiều, cưới nhiều vợ
Sung sướng thay phận đàn ông
Trời sinh ra lại có lông ở mồm
Lông ở mồm nghĩa là râu
Những người thất bại thường coi thất bại như kinh nghiệm cuộc đời. Với Thượng Đế, người mỉm cười và kết luận :”Đó là sự nông nổi”
Với nhân gian, có lẽ sức chịu đựng của con người thật là lớn. Có nhiều điều, chịu mãi lại thấy mầm hạnh phúc nảy tưng bừng, dầu sài đẹn.
Sức chịu đựng nhìn từ góc nhìn hẹp, có thể thấy giống hệt như khả năng chịu đựng độc tố của cơ thể. Lúc đầu, nếu liều lượng quá, có thể làm người ta lăn quay ra chết, và như vậy, chả có gì để nói. Và như vậy, có lẽ đa phần chúng ta bớt khổ. Nhưng đây khổ nỗi, cuộc đời thông thường mang lắm màu sắc tế nhị, khả ái, nên sự chịu đựng của chúng ta được gia tăng dần theo số tháng, số năm của cõi người. Càng chịu đựng giỏi, chúng ta càng dửng dưng, và vì càng chai lỳ, dửng dưng, chúng ta càng được ban cho sức chịu đựng và Đức Nhẫn, đức khiêm nhường lớn.
Có lẽ vì chữ Nhẫn cổ vũ phẩm chất chịu đựng, nên nhà nhà mang chữ Nhẫn ra thờ. Rồi vì sính chữ, và thể hiện sự giỏi giang trong thời cuộc đảo điên kiến thức, và dù lắm người không hề hiểu chữ Nhẫn là gì, chứ không nói đến hình thái của chữ Nhẫn, họ vẫn mua chữ về treo cho đúng mốt thời thượng.
Sinh ra làm đàn ông, thường là phải chịu đựng. Sự chịu đựng này thật là “nông nổi như cơi đựng trầu”.
Thế gian vốn sinh ra đàn ông sức vóc phi thường, hoặc nếu không được ban cho cái đó, lại thường được ban trí thông minh xuất sắc. Éo le cho những người được cả hai cái đó, và họ phải chịu đựng đủ điều. Sức dài vai rộng, là phải bon chen với đời, phải cố gắng nỗ lực để thể hiện cái chí nam nhi. Chí nam nhi là gì thì có đàn ông mới hiểu. Với những người được ban cho trí tuệ, họ lại phải thể hiện trí tuệ át cái sức vóc thông thường, nghĩa là sức vóc thông thường phải cộng thêm cái gì đó nữa, dù tốt dù xấu để tạo thành trí tuệ đàn ông, mẫn tiệp và sắc sảo…
Đa phần, đàn ông làm được điều này, và họ làm phụ nữ phải mê mệt… Càng nhiều phụ nữ yêu thương, si mê họ, thì họ càng phải chịu đựng, một sức bền lý tưởng của Thép hay của cái gì đó tương đương. Và theo thời gian, sức chịu đựng của họ gia tăng theo nguyên tắc “Ớt già, ớt cay. Tre già, tre dẻo”
Là đàn ông, nghĩa là chúng ta phải đủ sức khoẻ để chế ngự ham muốn của đàn bà. Đàn ông vốn là chỗ dựa cho đàn bà mà. Tôi thật vì nể khi thấy từ sáng chí trưa, từ trưa chí chiều, những đồng nghiệp của tôi, luôn luôn ở trong trạng thái nhún nhường, chiều nhịn bạn gái hoặc người tình hoặc vợ. Chẳng hạn, trong một cơn quát tháo điên người, sếp tôi ngó thấy “Điện thoại của vợ, điện thoại của vợ”, thánh thót reo lên từ cái di động đời mới, được customize thành tiếng riêng, đặc trưng cho property của vợ anh, anh vội vã tắt ngay cái đài đang sấm chớp, chuyển cung thánh thót “anh đây mà” ngọt lịm… Thật thế, muôn thuở các bạn gái đều thích nghe giọng nói ngọt ngào. Và muôn đời, dù biết đàn ông có hàng tỷ thói hư, thói xấu, tính đểu.. phụ nữ vẫn sa vào cái lưới giăng bắt không che dấu, không hề núôi tiếc. Nhưng đó là phần đàn bà, chúng ta sẽ nhắc đến sau. Tôi biết những đồng nghiệp của tôi, dù không hề thích dạo phố, dù chỉ thích ở nhà đọc báo, xem tivi, hoặc chỉ thích ngồi trà dư tửu hậu, tán láo với bạn bè, hoặc không thể rời bàn bida, hoặc bị chiếu bạc cuốn hút… vậy mà sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của họ mới lớn làm sao… Họ sẵn sàng bỏ hết mọi ham mê, nhất thời nghe bạn gái, chiều và hy sinh thời gian cho những dạo phố vô bổ, cho những tiếng đồng hồ ngớ ngẩn ngắm họ gội đầu hoặc sửa móng tay, và tệ hơn là ở nhà nghe vợ nhặt rau trong bếp mà không dám thở dài lấy một tiếng dù ngắn tẻo teo…
Tệ hơn thế, vì có vợ thông minh, hoặc người tình ưa sách vở, đàn ông luôn phải thể hiện sắc sảo và bẻm mép hơn vợ. Và vì cái thể hiện này, họ phải nhẫn nhục, phải dùi mài, phải nghe, phải đọc, phải tập đủ mọi thứ về kỹ năng, trái ngược với bản chất thích xuề xoà, không câu nệ của họ.
Chúng ta thường thấy cảnh đàn ông hùng dũng, khoe về chiến tích chinh phục trái tim nữ nhân, và ít khi chúng ta nhìn thấy mặt trái của những dáng vẻ hào hoa vui vẻ đấy. Quả là Thượng Đế công bằng khi ban cho đàn ông phẩm chất chững chạc, vững vàng của phái mạnh. Đàn ông vốn thù dai, nhớ lâu và sinh ra có một trái tim khá là sắt thép, để dẻo dai chịu đựng những vết thương lòng – Và có lẽ vì họ dẻo dai, vì họ mạnh, nên họ đau khổ, và rồi dằn vặt, cay đắng vì đau khổ đó. Và rồi rút ra kinh nghiệm đàn ông. Sự đau đớn triền miên cho đến ngày, tự dưng một mầm hạnh phúc sài đẹn nào đó, đơn sơ nảy trong cõi lòng u uẩn, không nói nên lời đó của đàn ông. Họ quên mất hạnh phúc viên mãn thật sự, mà tự cho đó là nỗi khổ đương nhiên phải chịu, dùng những mầm niềm vui mới, để xoa dịu và bồi cho đầy quả núi ảo tưởng, triền miên, quên đi những oan nghiệt có lẽ nặng gánh hơn sẽ phải chịu, quên luôn cả những kinh nghiệm quá khứ, say mê với cái mầm non nớt, oặt oèo mới… Có lẽ với đa phần đàn ông, một vòng gia tăng mới về sức chịu đựng lại bắt đầu
Trời sinh đàn bà là để cho đàn ông, vậy mà đàn ông thật khổ. Cám cảnh thay cho thân phận của đàn ông, theo quy luật phủ định của phủ định, đàn bà vốn từ cái xương sườn của đàn ông mà phát triển, nên họ thoái hoá hơn đàn ông mới phải. Vậy mà muôn thuở, đàn ông cần phải chịu khổ, cố phải chịu khổ, để mà gia tăng cho thoái hoá bằng đàn bà… Ôi, Thượng Đế, đúng là con người, sinh ra là khổ, sinh ra biết khổ mà vẫn được sinh ra để mà lao vào chịu khổ.
Đến đây, thay cho lời kết, tôi xin mạn phép Phùng Tất Đắc tiên sinh, sửa hai câu nổi tiếng bàn về “Anh hùng, mỹ nhân” của tiền bối, lạm bàn về thế sự ngày nay:
Oái oăm thay phận đàn ông
Sinh ra để luỵ nữ nhân lắm điều
diente