Tại sao Bush "con" muốn lật đổ Saddam Hussein bằng bất cứ giá nào ?
Ý tưởng tấn công Iraq được phát sinh không phải sau ngày 11/09/2001: hai thủ lĩnh của số một và số hai của Lầu năm góc - Donald Rumsfeld và Paul Wolfowitz khi còn ở phe đối lập (nay đã thuộc nhóm của Bush) đã đưa ra ý kiến đó. Ngay lập tức sau vụ khủng bố, khi tổng thống Bush còn đang suy nghĩ các biện pháp đối phó, Rumsfeld nói: "Tại sao không phải là Iraq?". Bob Woodward kể lại rằng, câu nói có hàm ý tại sao không tận dụng cơ hội này để lật đổ Saddam Hussein. Bush ngả theo ý tưởng này, nhưng chỉ sau ngày 17/09, tổng thống Mỹ mới ra lệnh cho Lầu năm góc trong một bản tài liệu mật: nguyên cứu kế hoạch tấn công chống lại Iraq.
Đối với những người tán thành việc lật đổ chế độ tại Iraq, sự kiện 11/09 được sử dụng để khẳng định luận điểm của họ: tình hình hỗ loạn ở Trung Đông đe dọa an ninh của người Mỹ. Và ngược lại, đối với những người phản đối việc lật đổ chế độ Saddam Hussein, việc tấn công trung tâm thương mại thế giới – chỉ là cái cớ: dầu lửa mới là nguyên nhân chính. Nhưng nguyên nhân thực sự phức tạp hơn nhiều: phân tích trên mọi phía cạnh, đó là sự xáo trộn giữa các cân nhắc về một chiến lược toàn cầu, lợi ích kinh tế của nước Mỹ cũng như những suy tính của bản thân đã thúc đẩy Bush đi đến quyết định chiến tranh.
Ngăn ngừa chủ nghĩa khủng bố
Những người ủng hộ chiến tranh khẳng định rằng: Saddam Hussein rất nguy hiểm bởi 3 nguyên nhân sau: ông căm thù nước Mỹ; Saddam sùng bái vũ khí hóa học và mơ ước đến vũ khí nguyên tử; ông có quan hệ với những tên khủng bố.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Donald Rumsfeld đã tiên đoán trước bối cảnh của thế giới như sau: "Hãy cho phép tôi được bày tỏ điều mà tôi cảm thấy rất rõ. Nếu như các bạn nhìn về tương lai trong khoảng 5 đến 10 năm tới, bạn sẽ thấy trên thế giới sẽ xuất hiện thêm từ 3 đến 4 cường quốc nguyên tử mới. Và đó sẽ là các nước không giống với Anh, Pháp hay Mỹ. Mà là quốc gia giống như Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên - một quốc gia khủng bố hoặc có quan hệ với các tổ chức khủng bố. Chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ khi điều đó còn chưa xảy ra, chứ không phải chờ nó xảy ra mới hành động".
Rất thường xuyên các con "diều hâu" Mỹ so sánh tình hình bây giờ với các biến cố đã diễn ra vào những năm 30, khi mà Đức đe dọa phần còn lại của châu Âu. "Các bạn, những người Pháp tại sao lại có thể chống lại việc lật đổ chế độ hiện thời tại Iraq? Chẳng lẽ chưa đến lúc phải tham gia vào việc lật đổ chế độ ở nước Đức quốc xã?", - Richard Perle, chủ tịch ủy ban an ninh chính trị thuộc cơ quan tư vấn trực thuộc bộ quốc phòng Mỹ, đã so sánh như vậy vào thứ hai tuần trước.
Bảo vệ việc kiểm soát các mỏ dầu
"Đừng đổ máu vì dầu": đó là khẩu hiệu chính của những cuộc biểu tình chống chiến tranh. Theo quan điểm của những người này, nguyên nhân chính của cuộc chiến là việc Mỹ muốn kiểm soát các mỏ dầu Iraq, giảm ảnh hưởng của OPEK và gây ảnh hưởng lên giá dầu. Bằng chứng cho luận điểm này chính là con đường công danh của George Bush và Dick Cheney: cả hai đều tiến thân từ lĩnh lực dầu lửa và chiến dịch bầu cử của họ được sự hậu thuẫn tài chính của các công ty dầu lửa.
Theo ý kiến của phần lớn các chuyên gia, luận chứng này vẽ lên một bức tranh biếm họa: nếu như mục tiêu chính của Mỹ là giảm giá dầu lửa thì họ phải có những bước đi để bỏ sự cấm vận ở Iraq mới phải. Còn để trả ơn các hãng dầu lửa thì hành động này phải trả giá quá đắt, bởi vì chiến tranh có thể gây nên sự đi xuống nghiêm trọng của nền sản xuất.
Khía cạnh dầu lửa, hiển nhiên có mặt trong động cơ của những người Mỹ, tuy nhiên nó ý nghĩa không giống như những người chống chiến tranh đã nghĩ. Nếu như Baghdad đã làm phiền đến Washington (mặc dù ít hơn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên rất nhiều), thì cũng là bởi cần phải cản trở Saddam trở thành chủ sở hữu của những loại vũ khí mà dựa vào đó ông ta có thể đe dọa cả vùng Vịnh và những mỏ dầu của nó. Bảo vệ các mỏ dầu trên bán đảo Iraq là một trong những chiến lược kiên trì bền bỉ của Mỹ: điều này thậm chí đã được nói đến trong "học thuyết Carter". Người hiện nay đang là "cánh chim hòa bình" đã từng tuyên bố "Mỹ cần phải bảo vệ quyền kiểm soát vịnh Persic "bằng tất cả mọi phương tiện kể cả quân sự".
Lật đổ Saddam để làm gương cho những kẻ khác
"Những hành động triệt để của Mỹ đối với Saddam Hussein và những nỗ lực sau chiến tranh để cải tổ lại Iraq, hướng đất nước này phát triển đến một chế độ dân chủ có ảnh hưởng tích cực to lớn đối với thế giới Arab", - Bill Clinton và Robert Kagan, những trí óc có ảnh hưởng lớn trong phe dân chủ, đã viết như vậy một năm trước. Một vài tuần trước một con "diều hâu" khác đã phát biểu thẳng: "Trung Đông chỉ hiểu một điều duy nhất – đó là vũ lực. Cần phải đè bẹp Saddam để làm gương cho những kẻ khác. Sau đó, mọi người sẽ thấy, những kẻ còn lại trở nên dễ bảo hơn". Những kẻ còn lại ở đây hàm ý là Iran, Syria và Palestine – nói gọn lại là tất cả những ai ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.
Điều này cho ta thấy sâu hơn nguyên nhân của cuộc chiến chống lại Iraq: trước hết đó chính là sự biểu dương sức mạnh, tỏ rõ cho tất cả các nước trong vùng biết, họ sẽ chịu sự rủi ro như thế nào khi âm mưu chống lại Washington. "Khi một kẻ bạo chúa bị lật đổ thì những kẻ khác sẽ hoảng sợ", Meyzav Wurmser - giám đốc trung tâm chính trị Trung Đông trực thuộc viện bảo thủ cực đoan Hudson, khẳng định. Đối với bà, cũng như đối với phần lớn những con "diều hâu" khác, chiến tranh tại Iraq trước hết để nhằm thay đổi thể chế đã thống trị tại vùng này suốt 30 năm qua. Đây cũng là động cơ đặc trưng của những người thuộc văn phòng chính phủ Bush có tư tưởng ủng hộ Israel. "Lật đổ Saddam Hussein dưới sự lãnh đạo của những người Mỹ, thay thế bằng một chính phủ thân Mỹ, cho phép Washington có ảnh hưởng đến công việc nội bộ trong vùng nhiều hơn bất cứ một cường quốc nào khác", - David Frum, người biên soạn các bài phát biểu cho Bush và nổi tiếng vì là tác giả của cụm từ "trục ma quỷ" đã viết như vậy.
Giảm ảnh hưởng của Saudi Arabia
"Chiến tranh, - theo quan điểm của Meyzav Wurmser, - buộc chúng ta phải nhìn nhận lại hoàn toàn đường lối chính trị tại Trung Đông: ví dụ như có cần phải tiếp tục tử tế với Saudi Arabia nữa hay không?". Trên thực tế chính Saudi Arabia đã sản sinh ra Al-Qeada, nguyên nhân gây ra vụ khủng bố 11/09. Tuy nhiên, nước Mỹ không thể thẳng tay với Saudi Arabia vì những nguyên nhân liên quan đến dầu lửa cũng như các quyền lợi khác trong chiến lược toàn cầu. Việc một nước Iraq theo Phương Tây được thiết lập, và là một quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn, cho phép phần nào làm giảm quyền lực của Saudi Arabia. Những căn cứ quân sự tại Saudi Arabia đang trở thành những điểm đỏ trước mắt những người Hồi giáo cực đoan sẽ không còn chỗ tại đây. Ước mơ của những con "diều hâu" còn đi xa hơn: việc biến Iraq thành một nước dân chủ phát triển, trên quan điểm của họ, có vai trò như một hình mẫu đồng thời nó sẽ củng cố vị trí của những người đại diện cho những gia đình quân chủ Saudi Arabia, những gia đình có chủ trương đổi mới chế độ.
"Xuất khẩu dân chủ"
Ngoài việc biểu dương sức mạnh, kế hoạch của văn phòng chính phủ Bush còn có mục đích xây dựng một "hình mẫu". Sẽ sai lầm nếu như chỉ coi những cố vấn của Bush là những kẻ vô liêm sỉ. Nhiều người trong số họ mang tư tưởng của Regan, chúng ta có thể mạnh dạn khẳng định đó những người lý tưởng hóa. Họ nghĩ rằng dân chủ rất dễ xuất khẩu, đó là một giá trị phổ thông có thể dễ dàng phổ biến tại các nước Arab. "Động cơ đầu tiên trong kế hoạch của Mỹ tại Iraq và các nước láng giềng là nhằm đổi mới thế giới Arab", - Fouad Ajami, giáo sư trường đại học tổng hợp John Hopkin, khẳng định. Theo ý kiến của ông, Iraq là một đất nước có thể bắt đầu kế hoạch này được vì những nguyên nhân sau: Iraq không oằn mình trước sức nặng cấm kị tôn giáo; Iraq có một nguồn tài nguyên đáng kể; Iraq không có các vấn đề nghiêm trọng về dân số; Iraq không nằm trong phạm vi tấn công của chủ nghĩa Hồi giáo; tín ngưỡng đa dạng tại đây sẽ làm giảm đến mức tối thiểu sự quá thái của chủ nghĩa Liên Arab...
Ông ta định giết bố tôi
Bush "con", người mà cả đời đã cố gắng đi theo bước chân của bố mình, bị nghi ngờ có ý định "hoàn tất công việc của bố". Vào đầu năm 1991, Bush "bố" đã từ chối tiếp tục chiến dịch quân sự chiếm Baghdad, bởi vì UN chỉ đề nghị giải phóng Kuwait. Từ đó ông bị những con "diều hâu" của đảng cộng hòa miệt thị. Còn hiện nay những người đó lại đang ủng hộ văn phòng chính phủ của con ông. Bush "con" đóng vai trò của một chàng «cow-boy» cương quyết, cư xử giống như ông bí mật quyết định rửa những lời sỉ nhục đã đổ lên đầu gia đình mình. Từ mùa thu đến nay, Bush "con" đã hai lần nhắc đến vụ ám sát hụt bố mình được thực hiện tại Kuwait vào năm 1993. Cảnh sát Kuwait đã phát hiện thấy thuốc nổ đặt trong chiếc xe ôtô định dùng để chở Bush "bố", vợ ông Barbara, con trai Neil và vợ chưa cưới của con trai Laura (vợ của tổng thống Mỹ hiện thời), khi chiếc máy bay chở họ hạ cánh xuống sân bay Kuwait. Theo FBI và CIA thì chính Saddam Hussein là người chủ mưu vụ ám sát này. "Đây chính là loại người đã định ám sát bố tôi!", - Bush "con" đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước những người cộng hòa Texas. Nhà trắng loại trừ một trong những động cơ hình thành đường lối chính trị đối với Iraq của Mỹ là mối thù truyền kiếp này. Tuy nhiên câu nói cảm thám đã được thốt ra tại Houston thì ai cũng hiểu.
Theo Libération
Ý tưởng tấn công Iraq được phát sinh không phải sau ngày 11/09/2001: hai thủ lĩnh của số một và số hai của Lầu năm góc - Donald Rumsfeld và Paul Wolfowitz khi còn ở phe đối lập (nay đã thuộc nhóm của Bush) đã đưa ra ý kiến đó. Ngay lập tức sau vụ khủng bố, khi tổng thống Bush còn đang suy nghĩ các biện pháp đối phó, Rumsfeld nói: "Tại sao không phải là Iraq?". Bob Woodward kể lại rằng, câu nói có hàm ý tại sao không tận dụng cơ hội này để lật đổ Saddam Hussein. Bush ngả theo ý tưởng này, nhưng chỉ sau ngày 17/09, tổng thống Mỹ mới ra lệnh cho Lầu năm góc trong một bản tài liệu mật: nguyên cứu kế hoạch tấn công chống lại Iraq.
Đối với những người tán thành việc lật đổ chế độ tại Iraq, sự kiện 11/09 được sử dụng để khẳng định luận điểm của họ: tình hình hỗ loạn ở Trung Đông đe dọa an ninh của người Mỹ. Và ngược lại, đối với những người phản đối việc lật đổ chế độ Saddam Hussein, việc tấn công trung tâm thương mại thế giới – chỉ là cái cớ: dầu lửa mới là nguyên nhân chính. Nhưng nguyên nhân thực sự phức tạp hơn nhiều: phân tích trên mọi phía cạnh, đó là sự xáo trộn giữa các cân nhắc về một chiến lược toàn cầu, lợi ích kinh tế của nước Mỹ cũng như những suy tính của bản thân đã thúc đẩy Bush đi đến quyết định chiến tranh.
Ngăn ngừa chủ nghĩa khủng bố
Những người ủng hộ chiến tranh khẳng định rằng: Saddam Hussein rất nguy hiểm bởi 3 nguyên nhân sau: ông căm thù nước Mỹ; Saddam sùng bái vũ khí hóa học và mơ ước đến vũ khí nguyên tử; ông có quan hệ với những tên khủng bố.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Donald Rumsfeld đã tiên đoán trước bối cảnh của thế giới như sau: "Hãy cho phép tôi được bày tỏ điều mà tôi cảm thấy rất rõ. Nếu như các bạn nhìn về tương lai trong khoảng 5 đến 10 năm tới, bạn sẽ thấy trên thế giới sẽ xuất hiện thêm từ 3 đến 4 cường quốc nguyên tử mới. Và đó sẽ là các nước không giống với Anh, Pháp hay Mỹ. Mà là quốc gia giống như Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên - một quốc gia khủng bố hoặc có quan hệ với các tổ chức khủng bố. Chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ khi điều đó còn chưa xảy ra, chứ không phải chờ nó xảy ra mới hành động".
Rất thường xuyên các con "diều hâu" Mỹ so sánh tình hình bây giờ với các biến cố đã diễn ra vào những năm 30, khi mà Đức đe dọa phần còn lại của châu Âu. "Các bạn, những người Pháp tại sao lại có thể chống lại việc lật đổ chế độ hiện thời tại Iraq? Chẳng lẽ chưa đến lúc phải tham gia vào việc lật đổ chế độ ở nước Đức quốc xã?", - Richard Perle, chủ tịch ủy ban an ninh chính trị thuộc cơ quan tư vấn trực thuộc bộ quốc phòng Mỹ, đã so sánh như vậy vào thứ hai tuần trước.
Bảo vệ việc kiểm soát các mỏ dầu
"Đừng đổ máu vì dầu": đó là khẩu hiệu chính của những cuộc biểu tình chống chiến tranh. Theo quan điểm của những người này, nguyên nhân chính của cuộc chiến là việc Mỹ muốn kiểm soát các mỏ dầu Iraq, giảm ảnh hưởng của OPEK và gây ảnh hưởng lên giá dầu. Bằng chứng cho luận điểm này chính là con đường công danh của George Bush và Dick Cheney: cả hai đều tiến thân từ lĩnh lực dầu lửa và chiến dịch bầu cử của họ được sự hậu thuẫn tài chính của các công ty dầu lửa.
Theo ý kiến của phần lớn các chuyên gia, luận chứng này vẽ lên một bức tranh biếm họa: nếu như mục tiêu chính của Mỹ là giảm giá dầu lửa thì họ phải có những bước đi để bỏ sự cấm vận ở Iraq mới phải. Còn để trả ơn các hãng dầu lửa thì hành động này phải trả giá quá đắt, bởi vì chiến tranh có thể gây nên sự đi xuống nghiêm trọng của nền sản xuất.
Khía cạnh dầu lửa, hiển nhiên có mặt trong động cơ của những người Mỹ, tuy nhiên nó ý nghĩa không giống như những người chống chiến tranh đã nghĩ. Nếu như Baghdad đã làm phiền đến Washington (mặc dù ít hơn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên rất nhiều), thì cũng là bởi cần phải cản trở Saddam trở thành chủ sở hữu của những loại vũ khí mà dựa vào đó ông ta có thể đe dọa cả vùng Vịnh và những mỏ dầu của nó. Bảo vệ các mỏ dầu trên bán đảo Iraq là một trong những chiến lược kiên trì bền bỉ của Mỹ: điều này thậm chí đã được nói đến trong "học thuyết Carter". Người hiện nay đang là "cánh chim hòa bình" đã từng tuyên bố "Mỹ cần phải bảo vệ quyền kiểm soát vịnh Persic "bằng tất cả mọi phương tiện kể cả quân sự".
Lật đổ Saddam để làm gương cho những kẻ khác
"Những hành động triệt để của Mỹ đối với Saddam Hussein và những nỗ lực sau chiến tranh để cải tổ lại Iraq, hướng đất nước này phát triển đến một chế độ dân chủ có ảnh hưởng tích cực to lớn đối với thế giới Arab", - Bill Clinton và Robert Kagan, những trí óc có ảnh hưởng lớn trong phe dân chủ, đã viết như vậy một năm trước. Một vài tuần trước một con "diều hâu" khác đã phát biểu thẳng: "Trung Đông chỉ hiểu một điều duy nhất – đó là vũ lực. Cần phải đè bẹp Saddam để làm gương cho những kẻ khác. Sau đó, mọi người sẽ thấy, những kẻ còn lại trở nên dễ bảo hơn". Những kẻ còn lại ở đây hàm ý là Iran, Syria và Palestine – nói gọn lại là tất cả những ai ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.
Điều này cho ta thấy sâu hơn nguyên nhân của cuộc chiến chống lại Iraq: trước hết đó chính là sự biểu dương sức mạnh, tỏ rõ cho tất cả các nước trong vùng biết, họ sẽ chịu sự rủi ro như thế nào khi âm mưu chống lại Washington. "Khi một kẻ bạo chúa bị lật đổ thì những kẻ khác sẽ hoảng sợ", Meyzav Wurmser - giám đốc trung tâm chính trị Trung Đông trực thuộc viện bảo thủ cực đoan Hudson, khẳng định. Đối với bà, cũng như đối với phần lớn những con "diều hâu" khác, chiến tranh tại Iraq trước hết để nhằm thay đổi thể chế đã thống trị tại vùng này suốt 30 năm qua. Đây cũng là động cơ đặc trưng của những người thuộc văn phòng chính phủ Bush có tư tưởng ủng hộ Israel. "Lật đổ Saddam Hussein dưới sự lãnh đạo của những người Mỹ, thay thế bằng một chính phủ thân Mỹ, cho phép Washington có ảnh hưởng đến công việc nội bộ trong vùng nhiều hơn bất cứ một cường quốc nào khác", - David Frum, người biên soạn các bài phát biểu cho Bush và nổi tiếng vì là tác giả của cụm từ "trục ma quỷ" đã viết như vậy.
Giảm ảnh hưởng của Saudi Arabia
"Chiến tranh, - theo quan điểm của Meyzav Wurmser, - buộc chúng ta phải nhìn nhận lại hoàn toàn đường lối chính trị tại Trung Đông: ví dụ như có cần phải tiếp tục tử tế với Saudi Arabia nữa hay không?". Trên thực tế chính Saudi Arabia đã sản sinh ra Al-Qeada, nguyên nhân gây ra vụ khủng bố 11/09. Tuy nhiên, nước Mỹ không thể thẳng tay với Saudi Arabia vì những nguyên nhân liên quan đến dầu lửa cũng như các quyền lợi khác trong chiến lược toàn cầu. Việc một nước Iraq theo Phương Tây được thiết lập, và là một quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn, cho phép phần nào làm giảm quyền lực của Saudi Arabia. Những căn cứ quân sự tại Saudi Arabia đang trở thành những điểm đỏ trước mắt những người Hồi giáo cực đoan sẽ không còn chỗ tại đây. Ước mơ của những con "diều hâu" còn đi xa hơn: việc biến Iraq thành một nước dân chủ phát triển, trên quan điểm của họ, có vai trò như một hình mẫu đồng thời nó sẽ củng cố vị trí của những người đại diện cho những gia đình quân chủ Saudi Arabia, những gia đình có chủ trương đổi mới chế độ.
"Xuất khẩu dân chủ"
Ngoài việc biểu dương sức mạnh, kế hoạch của văn phòng chính phủ Bush còn có mục đích xây dựng một "hình mẫu". Sẽ sai lầm nếu như chỉ coi những cố vấn của Bush là những kẻ vô liêm sỉ. Nhiều người trong số họ mang tư tưởng của Regan, chúng ta có thể mạnh dạn khẳng định đó những người lý tưởng hóa. Họ nghĩ rằng dân chủ rất dễ xuất khẩu, đó là một giá trị phổ thông có thể dễ dàng phổ biến tại các nước Arab. "Động cơ đầu tiên trong kế hoạch của Mỹ tại Iraq và các nước láng giềng là nhằm đổi mới thế giới Arab", - Fouad Ajami, giáo sư trường đại học tổng hợp John Hopkin, khẳng định. Theo ý kiến của ông, Iraq là một đất nước có thể bắt đầu kế hoạch này được vì những nguyên nhân sau: Iraq không oằn mình trước sức nặng cấm kị tôn giáo; Iraq có một nguồn tài nguyên đáng kể; Iraq không có các vấn đề nghiêm trọng về dân số; Iraq không nằm trong phạm vi tấn công của chủ nghĩa Hồi giáo; tín ngưỡng đa dạng tại đây sẽ làm giảm đến mức tối thiểu sự quá thái của chủ nghĩa Liên Arab...
Ông ta định giết bố tôi
Bush "con", người mà cả đời đã cố gắng đi theo bước chân của bố mình, bị nghi ngờ có ý định "hoàn tất công việc của bố". Vào đầu năm 1991, Bush "bố" đã từ chối tiếp tục chiến dịch quân sự chiếm Baghdad, bởi vì UN chỉ đề nghị giải phóng Kuwait. Từ đó ông bị những con "diều hâu" của đảng cộng hòa miệt thị. Còn hiện nay những người đó lại đang ủng hộ văn phòng chính phủ của con ông. Bush "con" đóng vai trò của một chàng «cow-boy» cương quyết, cư xử giống như ông bí mật quyết định rửa những lời sỉ nhục đã đổ lên đầu gia đình mình. Từ mùa thu đến nay, Bush "con" đã hai lần nhắc đến vụ ám sát hụt bố mình được thực hiện tại Kuwait vào năm 1993. Cảnh sát Kuwait đã phát hiện thấy thuốc nổ đặt trong chiếc xe ôtô định dùng để chở Bush "bố", vợ ông Barbara, con trai Neil và vợ chưa cưới của con trai Laura (vợ của tổng thống Mỹ hiện thời), khi chiếc máy bay chở họ hạ cánh xuống sân bay Kuwait. Theo FBI và CIA thì chính Saddam Hussein là người chủ mưu vụ ám sát này. "Đây chính là loại người đã định ám sát bố tôi!", - Bush "con" đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước những người cộng hòa Texas. Nhà trắng loại trừ một trong những động cơ hình thành đường lối chính trị đối với Iraq của Mỹ là mối thù truyền kiếp này. Tuy nhiên câu nói cảm thám đã được thốt ra tại Houston thì ai cũng hiểu.
Theo Libération