Bạn vẫn thật gần,tôi chưa quá xa xôi
Sao lặng im,mắt không nhìn vào mắt?
Đều nhớ cồn cào,sao tay không nắm chặt?
Sao chẳng một lần cùng ngoảnh lại phía sau?
Rất gần thôi,sau những rặng phi lao...
Kỉ niệm khóc...và ấu thơ im bặt...
Tôi và bạn,ngập ngừng chi khó hiểu...
Ai chờ ai...một giọt nước mắt buồn...
Sao ta chẳng còn tinh khôi như gió sương...
Để hồn nhiên khóc..thương cùng chàng hoàng tử...
Sao tôi vô tâm...bạn lại vui hờ hững...
Chỉ mỉm cười khi gặp một nỗi đau...
Giá một lần mình ngồi lại bên nhau...
Bạn hãy khóc ,để về bên tôi lần nữa...
Tôi cũng sẽ khóc,để trái tim mở cửa...
Sao chưa nói rằng...ta vẫn rất gần nhau...
Sao lặng im,mắt không nhìn vào mắt?
Đều nhớ cồn cào,sao tay không nắm chặt?
Sao chẳng một lần cùng ngoảnh lại phía sau?
Rất gần thôi,sau những rặng phi lao...
Kỉ niệm khóc...và ấu thơ im bặt...
Tôi và bạn,ngập ngừng chi khó hiểu...
Ai chờ ai...một giọt nước mắt buồn...
Sao ta chẳng còn tinh khôi như gió sương...
Để hồn nhiên khóc..thương cùng chàng hoàng tử...
Sao tôi vô tâm...bạn lại vui hờ hững...
Chỉ mỉm cười khi gặp một nỗi đau...
Giá một lần mình ngồi lại bên nhau...
Bạn hãy khóc ,để về bên tôi lần nữa...
Tôi cũng sẽ khóc,để trái tim mở cửa...
Sao chưa nói rằng...ta vẫn rất gần nhau...