Nguyễn Đức Long
(Louis2)
New Member
Cái topic này nung nấu từ lâu rồi, nhưng mà chán box Rock, chẳng viết ra, hôm nay hứng lên, viết vậy, nếu mà làm từ hồi trước đã tử tế hơn vì có dàn ý.
Tôi có suy nghĩ về chủ đề này sau khi xem (chứ không phải đọc) một topic của Nguyễn Khánh Linh, nói về chuyện người yêu của chị bỏ chị, đúng hơn là bỏ Rock, vì chán ghét Tư tưởng Rock, và chuyển sang Jazz.
Khoan nói đến Tư tưởng Rock thế nào, nhưng hãy nói về Jazz. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chọn và sùng bái Jazz. Nó giống như Rock, biết cách để thu hút thính giả và làm họ chìm trong nó. Jazz là một thể loại thiên về ngẫu hứng, mà khi nghe, người ta cảm thấy vui, và lòng mình như hoà với điệu nhạc.Có thể nói, nó giúp người nghe không khỏi vui vẻ, dễ dàng quên đi mệt nhọc đời thường, việc mà giới nhân viên công sở phương Tây rất hay làm (tiếc là ít người biết nó, và biết cũng chưa chắc đã hợp), cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng thế mà mấy Rocker Việt Nam tập toẹ chuyển sang Jazz cũng vậy.
Giống như dòng nhạc Latin (hiện nay Latin đã bị bão hoà sang Pop Latin hay biến thể sang Jamaica), muốn yêu được Jazz cần phải có trái tim cảm nhận (chứ không phải đôi tai) để hoà nhịp đựơc theo điệu nhạc bất cứ lúc nào, và thậm chí, cần một điệu cười luôn thường trực nữa (nếu các bạn từng đựơc nghe bài hát mình yêu thích chắc sẽ hiểu sao nghe nhạc lại cười được, nhưng hãy để ý đến các nhạc công chơi Jazz, họ rất hay nhìn nhau và ... cười).
Chịu khó tìm tòi, ta cũng tìm được trong Rock (nhiều trong dòng nhạc hiện đại Alternative Rock), những bản nhạc ̀, một cách đơn giản, làm ta cười lúc nghe.
Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta ở vấn đề chính, tư tưởng trong nhạc Rock, sự thể hiện, cách nghe và thể hiện ở Rock, có vấn đề gì?
Nếu nói về Death Metal và Black Metal, đó mới là 2 dòng nhạc đáng nói nhất về tư tưởng đáng phê phán, chắc các bạn cũng đủ biết. Một bài hát sặc mùi máu me, tư tưởng nổi loạn, chống đối, ma quỷ, chưa kể đến chuyện tình dục. Để nguyên Lyrics tiếng Anh còn có thể chấp nhận, cũng phần vì không hiểu, nhưng dịch sang tiếng Việt, nó còn bẩn hơn cả những câu chửi trong dòng Rap/Hiphop.
Chưa kể Thrash, đã là Death và Black thì phải có đầu lâu và ma quỷ, và nó phải kinh tởm hết mức có thể. Thủ nghĩ xem, những thứ như thế, có phải là tiêu cực không?
Một đôi vợ chồng trẻ đưa đứa con 2 tuổi vào xem rockshow của Manowars, không nói về lý do, nhưng nói đến đó, thật tội nghiệp đứa bé, nó có thể chết bất cứ lúc nào.
Những khía cạnh đen tối trong Death và Black như vậy, hãy hỏi rằng tại sao nó có thể tồn tại trong cuộc sống bây giờ? Quá lạc hậu và tiêu cực. Một trào lưu? Có thể. Nhưng thử nghĩ xem, trong khi cả thể giới đang phong trào kêu gọi không hút thuốc lá, thì những tay rocker là những con đốt thuốc như dại. Lại còn nghiện ma tuý, rồi đánh nhau, thậm chí giết người (trường hợp với band Klaveslaute'n, đã xuất bản được albumn Death Vipers (1987), nhưng không nổi lắm).Những gì Rocker nhìn được về thế giới xung quanh, chỉ là màu đen bao trùm, với màu đỏ máu, trống rỗng màu trắng, chết chóc màu xám xịt... Luôn là cái nhìn phiến diện, các Rocker chỉ giết được nhau, giao tiếp với nhau qua thứ ngôn ngữ không phải người. Họ đâu thấy được gì nữa? Nếu đó là những thần tượng, những thứ để giới trẻ noi theo, chấp nhận được sao?
Đến Việt Nam, có một tư tưởng rất ngu xuẩn là : Đã là Rock, thì phải nghe Megadeth, Manowars, Iron Maiden, Black Sabbath, Accept ..., qiái vật quái đản vào, càng bọn khó nghe, càng ít phổ thông, càng tởm thì càng phải chiến, chiến thật lực vào, thế mới là sành điệu, mới là nghe Rock chính thống. Còn tất cả những thể loại còn lại, vứt. Bỏ qua một bên Alternative Rock, các rock fans (chứ không phải Rocker) đang bước đi trên con đường sai lầm, một con đường không có tương lai cho mình.
Ngoài những chủ đề như thế, còn có một khía cạnh, mà không riêng gì Rock, đó là tình yêu. Chán nói về đâm chém, siêu nhân thì quay sang kể chuyện tình yêu, xem người yêu mình ra đi thế nào, tại sao ra đi, và lỗi tại ai. Đến lúc đó, các ông rocker này chẳng hơn gì Ưng Hoàng Phúc, mồm vẫn chửi được. Và tư cách lúc này thế nào thì hẳn các bạn rõ.
Nói về cách các Rocker (chứ không phải Rock fans) Việt Nam tỏ quan trọng chuyện tình cảm của mình thế nào thì đúng buồn cười. Tất cả là : Ngồi ngoài quán nước, tia các cô gái đi qua, rồi kể sự đời, nói bằng cái giọng "gấu" nhất có thể, ra vẻ ta đây hiểu biết sự đời lắm, thật sự ,chỉ là lũ đú bẩn, chẳng biết gì, biết một chút, lôi ra khoe, chẳng đáng.
Cũng dễ hiểu vì sao Việt Nam chậm hơn thế giới, và rocker Việt Nam đi chậm hơn cũng hiểu. Chắc rằng một sớm một chiều, những kiểu rock như vậy, sẽ tắt ngóm, còn bây giờ, cãi nhau với nó chẳng có lợi gì.
Nói giới trẻ đi theo con đường tiêu cực này là sai, vì thực chất, trên thế giới, chẳng mấy ai nghe thể loại này nữa. Số band nhóm Classic, Death, Black, Thrash được lập ra thời gian lên của Alternative Rock chỉ đếm trên đầu ngón tay so với thời hưng thịnh của thập kỷ trước. Mà lập ra là một chuyện, thành công và nổi tiếng lại là chuyện khác.
Chúng ta biết thể loại nhạc bây giờ là Rap/Hiphop cùng với Alternative Rock cũng chẳng kém cạnh gì những thể loại Rock này, nhưng ít ra, Death,Black, Classic,Thrash không đáng 10 thì Rap/Hiphop, Alternative Rock chỉ còn 5.
Nhưng tựu chung, tư tưởng cố hữu trong nhạc Rock cực đoan, màu sắc chính trị, phản ánh tiêu cực phiến diện xã hội, và thêm vào ở Việt Nam : ngu xuẩn, bảo thủ, mù quáng.
Cuối cùng, nói nhiều về Jazz như vậy, để các bạn biết rằng tại sao các Rocker đã đạt đến tình yêu với Rock như vậy, chịu quá nhiều "di chứng" do Rock để dễ dàng có thể chuyển sang Jazz. Rock đang đi vào ngõ cụt, không còn gì để tiếp tục. Chán ghét, nhàm tai, bực bội, stress là tâm trạng thường thấy của các Rocker .
Mời các bạn cùng suy xét.
Tôi có suy nghĩ về chủ đề này sau khi xem (chứ không phải đọc) một topic của Nguyễn Khánh Linh, nói về chuyện người yêu của chị bỏ chị, đúng hơn là bỏ Rock, vì chán ghét Tư tưởng Rock, và chuyển sang Jazz.
Khoan nói đến Tư tưởng Rock thế nào, nhưng hãy nói về Jazz. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chọn và sùng bái Jazz. Nó giống như Rock, biết cách để thu hút thính giả và làm họ chìm trong nó. Jazz là một thể loại thiên về ngẫu hứng, mà khi nghe, người ta cảm thấy vui, và lòng mình như hoà với điệu nhạc.Có thể nói, nó giúp người nghe không khỏi vui vẻ, dễ dàng quên đi mệt nhọc đời thường, việc mà giới nhân viên công sở phương Tây rất hay làm (tiếc là ít người biết nó, và biết cũng chưa chắc đã hợp), cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng thế mà mấy Rocker Việt Nam tập toẹ chuyển sang Jazz cũng vậy.
Giống như dòng nhạc Latin (hiện nay Latin đã bị bão hoà sang Pop Latin hay biến thể sang Jamaica), muốn yêu được Jazz cần phải có trái tim cảm nhận (chứ không phải đôi tai) để hoà nhịp đựơc theo điệu nhạc bất cứ lúc nào, và thậm chí, cần một điệu cười luôn thường trực nữa (nếu các bạn từng đựơc nghe bài hát mình yêu thích chắc sẽ hiểu sao nghe nhạc lại cười được, nhưng hãy để ý đến các nhạc công chơi Jazz, họ rất hay nhìn nhau và ... cười).
Chịu khó tìm tòi, ta cũng tìm được trong Rock (nhiều trong dòng nhạc hiện đại Alternative Rock), những bản nhạc ̀, một cách đơn giản, làm ta cười lúc nghe.
Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta ở vấn đề chính, tư tưởng trong nhạc Rock, sự thể hiện, cách nghe và thể hiện ở Rock, có vấn đề gì?
Nếu nói về Death Metal và Black Metal, đó mới là 2 dòng nhạc đáng nói nhất về tư tưởng đáng phê phán, chắc các bạn cũng đủ biết. Một bài hát sặc mùi máu me, tư tưởng nổi loạn, chống đối, ma quỷ, chưa kể đến chuyện tình dục. Để nguyên Lyrics tiếng Anh còn có thể chấp nhận, cũng phần vì không hiểu, nhưng dịch sang tiếng Việt, nó còn bẩn hơn cả những câu chửi trong dòng Rap/Hiphop.
Chưa kể Thrash, đã là Death và Black thì phải có đầu lâu và ma quỷ, và nó phải kinh tởm hết mức có thể. Thủ nghĩ xem, những thứ như thế, có phải là tiêu cực không?
Một đôi vợ chồng trẻ đưa đứa con 2 tuổi vào xem rockshow của Manowars, không nói về lý do, nhưng nói đến đó, thật tội nghiệp đứa bé, nó có thể chết bất cứ lúc nào.
Những khía cạnh đen tối trong Death và Black như vậy, hãy hỏi rằng tại sao nó có thể tồn tại trong cuộc sống bây giờ? Quá lạc hậu và tiêu cực. Một trào lưu? Có thể. Nhưng thử nghĩ xem, trong khi cả thể giới đang phong trào kêu gọi không hút thuốc lá, thì những tay rocker là những con đốt thuốc như dại. Lại còn nghiện ma tuý, rồi đánh nhau, thậm chí giết người (trường hợp với band Klaveslaute'n, đã xuất bản được albumn Death Vipers (1987), nhưng không nổi lắm).Những gì Rocker nhìn được về thế giới xung quanh, chỉ là màu đen bao trùm, với màu đỏ máu, trống rỗng màu trắng, chết chóc màu xám xịt... Luôn là cái nhìn phiến diện, các Rocker chỉ giết được nhau, giao tiếp với nhau qua thứ ngôn ngữ không phải người. Họ đâu thấy được gì nữa? Nếu đó là những thần tượng, những thứ để giới trẻ noi theo, chấp nhận được sao?
Đến Việt Nam, có một tư tưởng rất ngu xuẩn là : Đã là Rock, thì phải nghe Megadeth, Manowars, Iron Maiden, Black Sabbath, Accept ..., qiái vật quái đản vào, càng bọn khó nghe, càng ít phổ thông, càng tởm thì càng phải chiến, chiến thật lực vào, thế mới là sành điệu, mới là nghe Rock chính thống. Còn tất cả những thể loại còn lại, vứt. Bỏ qua một bên Alternative Rock, các rock fans (chứ không phải Rocker) đang bước đi trên con đường sai lầm, một con đường không có tương lai cho mình.
Ngoài những chủ đề như thế, còn có một khía cạnh, mà không riêng gì Rock, đó là tình yêu. Chán nói về đâm chém, siêu nhân thì quay sang kể chuyện tình yêu, xem người yêu mình ra đi thế nào, tại sao ra đi, và lỗi tại ai. Đến lúc đó, các ông rocker này chẳng hơn gì Ưng Hoàng Phúc, mồm vẫn chửi được. Và tư cách lúc này thế nào thì hẳn các bạn rõ.
Nói về cách các Rocker (chứ không phải Rock fans) Việt Nam tỏ quan trọng chuyện tình cảm của mình thế nào thì đúng buồn cười. Tất cả là : Ngồi ngoài quán nước, tia các cô gái đi qua, rồi kể sự đời, nói bằng cái giọng "gấu" nhất có thể, ra vẻ ta đây hiểu biết sự đời lắm, thật sự ,chỉ là lũ đú bẩn, chẳng biết gì, biết một chút, lôi ra khoe, chẳng đáng.
Cũng dễ hiểu vì sao Việt Nam chậm hơn thế giới, và rocker Việt Nam đi chậm hơn cũng hiểu. Chắc rằng một sớm một chiều, những kiểu rock như vậy, sẽ tắt ngóm, còn bây giờ, cãi nhau với nó chẳng có lợi gì.
Nói giới trẻ đi theo con đường tiêu cực này là sai, vì thực chất, trên thế giới, chẳng mấy ai nghe thể loại này nữa. Số band nhóm Classic, Death, Black, Thrash được lập ra thời gian lên của Alternative Rock chỉ đếm trên đầu ngón tay so với thời hưng thịnh của thập kỷ trước. Mà lập ra là một chuyện, thành công và nổi tiếng lại là chuyện khác.
Chúng ta biết thể loại nhạc bây giờ là Rap/Hiphop cùng với Alternative Rock cũng chẳng kém cạnh gì những thể loại Rock này, nhưng ít ra, Death,Black, Classic,Thrash không đáng 10 thì Rap/Hiphop, Alternative Rock chỉ còn 5.
Nhưng tựu chung, tư tưởng cố hữu trong nhạc Rock cực đoan, màu sắc chính trị, phản ánh tiêu cực phiến diện xã hội, và thêm vào ở Việt Nam : ngu xuẩn, bảo thủ, mù quáng.
Cuối cùng, nói nhiều về Jazz như vậy, để các bạn biết rằng tại sao các Rocker đã đạt đến tình yêu với Rock như vậy, chịu quá nhiều "di chứng" do Rock để dễ dàng có thể chuyển sang Jazz. Rock đang đi vào ngõ cụt, không còn gì để tiếp tục. Chán ghét, nhàm tai, bực bội, stress là tâm trạng thường thấy của các Rocker .
Mời các bạn cùng suy xét.