Tôi yêu

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member

Tôi Yêu
Phùng Quán

Trái tim tôi như trái cây bị dập nát
Rụng xuống từ cành cao
Tình tuyệt vọng là ngọn sào
Chọc cho trái cây rụng xuống...
Trái cây rụng
Vẫn mơ giấc mơ... hoang tưởng
May ra được gót chân em dẫm nát
Ðể trước khi tan vào bụi đất
Còn được hôn gót chân yêu...
Nhưng em la lối phàn nàn:
- Gian phòng tôi nóng thiêu như sa mạc
Anh đến ngồi quá lâu
Càng thêm nóng bức!
Anh thở như người sắp chết khát
Chút khí trời ít ỏi của tôi!
Quá đau khổ
Tôi hóa thành lì lợm
Tôi xin em bớt giận...
Nếu không được ngồi
Thì tôi xin đứng
Cùng với cây chổi em dựng ở xó nhà :D
Nếu không được thở...
Tôi sẽ nín thở
Như cái ngày còn đi chăn trâu cắt cỏ
Tôi suýt chết dưới đáy giếng làng
Vì mãi lặn mò con cá bống thần cô Tấm bỏ quên...
Em giận dữ la lên:
- Ðứng trong xó nhà cũng không được đứng!
... Thì tôi xin ra đứng trước hiên...
- Ðứng trước hiên cũng không được đứng!
... Thì tôi xin ra đứng đầu đường
Tôi nhìn vào khung cửa nhà em
Môi rát bỏng những lời yêu thương...
- Ðứng đầu đường cũng không được đứng!
Lời yêu thương cũng không được nói!
...Thì tôi xin chết!
Nhưng tôi không nói lời vĩnh biệt
Vì tôi tin tôi sẽ hồi sinh...
Dù hỏa táng
Dù chôn chín tầng đất
Trái tim dập nát của tôi vẫn thắm một khối tình!











:mrgreen: chết khiếp :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không ai khen bài này ạ :(, em rất khoái cái giọng tưng tửng của Phùng Quán. :(
 
Bắt chước em Linh post thơ Phùng Quán vậy, nhưng chị chả thích ông này:(

Lời mẹ dặn

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không ! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vờị
In lên vết son đỏ chóị
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

1957
 
hì hì, chắc là hơi thiên vị, em thích cái khí phách ngang tàng của Phùng Quán, hơi giống Nguyễn Tuân.
Hoàng Phủ Ngọc Tường ngày xưa viết: Sinh thời tôi chỉ biết có ba nhà người, Cao Bá Quát quì lạy hoa mai, Phan Bội Châu quì lạy đá và Phùng Quán quì lạy dưa hấu. :)
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Không ai khen bài này ạ , em rất khoái cái giọng tưng tửng của Phùng Quán.

Ê, có tao khen đây nè. Tao thấy giọng thơ ông này giống mày lúc không làm thơ ra phết :D
 
Hìhì, con gái mà lại thích cái khí phách ngang tàng? Chị chỉ thấy giọng văn cụ Nguyễn Tuân hay hay chứ cũng chả khoái lắm (hơi láo toét):D
Chi chỉ thích thơ tình, hehe, mà toàn thích thơ của các nhà thơ nữ.
Có điều là thơ Xuân quỳnh đối với chị giống như mối tình đầu vậy:oops: , yêu quá nên sau này đọc thơ ai cũng chỉ cho vui, không yêu được đến thế nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ con gái hay thích con trai ngang tàng mà ( à mon avie, hehe ) :D, Xuân Quỳnh thì em cũng thích, nhưng đấy lại là thái cực khác rồi.
Mu lu cấm đá đểu bạn bè nhé :mrgreen:
 
Hì, tán phét ngoài lề với em Linh 1 chút, em thích con trai ngang tàng à, chị thì hết tuổi đó rồi, bi zờ chỉ thích người đàn ông dịu dàng thôi:D . Vậy em có thích thơ Bùi Giáng không (chị ghét ông này cực, hehe).
 
Hôn

Phùng Quán

Trời đã sinh ra em
Ðể mà xinh mà đẹp
Trời đã sinh ra anh
Ðể yêu em tha thiết

Khi người ta yêu nhau
Hôn nhau trong say đắm
Cón anh, anh yêu em
Anh phải ra mặt trận

Yêu nhau ai không muốn
Gần nhau và hôn nhau
Nhưng anh, anh không muốn
Hôn em trong tủi sầu

Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Ðôi môi tươi đạn xé
Chưa bao giờ được hôn

Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ.

Vừa ngang tàng vừa dịu dàng nhá.
 
Nguyễn Thúy Hà đã viết:
Hì, tán phét ngoài lề với em Linh 1 chút, em thích con trai ngang tàng à, chị thì hết tuổi đó rồi, bi zờ chỉ thích người đàn ông dịu dàng thôi:D . Vậy em có thích thơ Bùi Giáng không (chị ghét ông này cực, hehe).

Đây đây, có hàng đây, đàn ông + con trai và dịu dàng + ngang tàng, đủ hết, BTW free :D.
 
Có những phút ngã lòng
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy!
(Phùng Quán)


:(
 
:D hehe, Chị Hà, là em nói văn thơ thì phải tả mấy ông ngang tàng mới hay, các ông nhà văn gàn dở viết cũng hay hơn người khác. Còn ở ngoài đời thì who knows, chị nhỉ ;).
 
Em Linh thử đọc 1 bài thơ của 1 người đàn ông ngang tàng nhưng vẫn dịu dàng nhé;)
Xem em thích tình yêu kiểu nào hơn:)
Chả hiểu sao chị mê bài này kinh khủng, tình yêu đẹp thế đấy, mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng lại dịu dàng đến thắt cả tim.
Lá thu
Lưu Quang Vũ

Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa
Hạt mưa rơi đen trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run...

Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không ?

Em gầy như hoa huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi!

Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp ...

Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau

Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cập bến
Quen thất vọng, tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời.

Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đá xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường

Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố - những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.

Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em

Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
Nghĩ về em bao buổi chiểu lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ

Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư ? Có lẽ
Em cần gì gió lốc của đời tôi.

Mai em đi, mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng

Hoa cúc rối chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em, chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa hồn tôi.

Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô độc đen ngòm như miệng vực

Tôi muốn đi tới đích cùng em
Tôi phải đi tới đích cùng em

Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát, tôi kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!

1972
 
Nguyễn Thúy Hà đã viết:
Em gầy như hoa huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi!

....
Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát, tôi kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!

1972

Hichic :(( hay vật chị ơi. Lưu Quang Vũ thì em cũng thích lâu rồi;) . Chỉ lạ một điều là tại sao người ta hiểu nhau đến gan ruột như thế mà vẫn làm khổ nhau ( em nói LQV với XQ).
Anyway, ko hẳn là tình yêu, nhưng em thấy các tác giả ngang tàng một chút thường tìm ra cái mới, ít đi vào lối mòn trong thơ. Đó là cái làm thơ họ sống được, thế thôi ạ :)
 
Ừ nhỉ, em Linh nói chị mới để ý là LQV và XQ làm thơ lúc nào cũng đau đớn, xót xa, lo sợ... Nhưng có lẽ vì yêu nhau quá nên người ta lúc nào cũng sợ mất nhau, người ta không làm sao mà diễn tả được cái niềm yêu đến cháy bỏng đấy nhỉ.
Chị cũng thích 2 nhân vật này vì lối viết thơ của họ. Nó là tình yêu từ tận đáy trái tim, viết không theo vần mà đọc lên mình vẫn thấy thơ, rất dịu dàng nhưng cũng thật mãnh liệt. Excellent! Hay không chịu nổi.:razz:
 
Thực ra cái đấy là hoàn cảnh cả chị ạ. Hồi LQV gặp XQ thì ông chưa nổi tiếng, thậm chí chưa được ai công nhận hết, sống khá bế tắc nên thơ ông thường dằn vặt là dễ hiểu. XQ lúc đấy cũng đang chênh vênh sau cuộc chia tay với người chồng trước, người chị tưởng là mình yêu nhưng hóa ra không phải. Không ai yêu cũng tệ, mà không yêu được ai cũng tệ chả kém, nên XQ mới viết:
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm...
Đến lúc gặp LQV thì XQ mới thực sự là mình. Thực ra yêu LQV Xuân Quỳnh khổ nhiều. LQV phóng khoáng lãng tử nhưng mà cũng trăng gió lắm. Em chỉ không hiểu sao đã hiểu Quỳnh đến thế, đã biết được: Em cô đơn rồ dại của tôi ơi mà vẫn tiếp tục đi lại vết xe cũ nhỉ?
 
Nguyễn Thúy Hà đã viết:
Em Linh thử đọc 1 bài thơ của 1 người đàn ông ngang tàng nhưng vẫn dịu dàng nhé;)
Xem em thích tình yêu kiểu nào hơn:)
Chả hiểu sao chị mê bài này kinh khủng, tình yêu đẹp thế đấy, mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng lại dịu dàng đến thắt cả tim.
Lá thu
Lưu Quang Vũ

Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa
Hạt mưa rơi đen trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run...

Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không ?

Em gầy như hoa huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi!

Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp ...

Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau

Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cập bến
Quen thất vọng, tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời.

Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đá xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường

Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố - những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.

1972
:)
Chào cả nhà,
Hì, mọi người có chắc đây là LQV viết cho XQ ko thế ? Tớ đọc trong LQV- thơ và đời thì thấy nói có một cô họa sĩ đến trước XQ. Dù sao cũng ko có quyển đó ở đây, ai biết confirm hộ cái :).
LQV còn có mấy bài viết trong giai đoạn khó khăn nhất (lúc đã chia tay vợ cũ và chưa gặp XQ) rất hay và rất ấn tượng (ko fải thơ tình). Ai nhớ ko post lên dùm ? Ấn tượng nhất câu:
"Ba đứa da vàng ngồi uống rượu
Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu
Chúng mình không có bom nguyên tử
Chỉ có thuốc lào hút với nhau ..." :)D)
 
Cảm ơn em Linh đã cung cấp những thông quý giá đấy nhé. Thực ra chị đọc XQ trước, sau đó mới link đến LQV và lại không biết đến cái đoạn bác ý "đi lại vết xe cũ".
Anyway, thơ hay là được em nhỉ?;)
À với lại có bác nào có quyển LQV or XQ- Thơ và đời thì post lên cho dân tình đọc cái nhỉ?
 
Đây, tặng mấy nhóc "cướp biển"...

Bầy ong trong đêm sâu
Lưu Quang Vũ
(Trích đoạn ...)

Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu, em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ?
Em, em gần hay em xa thế nhỉ
Ðến bất ngờ lóa nắng giữa lòng đau...
Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh, em cần chi anh?
Anh đợi chờ em, không đợi sao đành?
Ðêm như biển không bờ, bóng tối rất thẳm sâu
Ðời cũng giống như biển kia, anh lại giống con tầu

Tầu anh đi, đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Ðến bây giờ anh gặp được tầu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tầu em lại là tầu cướp biển...
Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên, chớp giật, tầu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác...
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tầu anh tưởng có ngọc vàng,
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá !!

Nhưng thôi em ơi, đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em, đấy anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu.
 
Back
Bên trên