Nguyễn Thọ Toản
(bani_usaigi)
New Member
Hỡi những gì là yêu dấu nhất trên đời, xin cho tôi lời từ biệt. Hỡi những gi là luyến tiếc cũng đành phải rời xa.
Nhưng tôi sẽ không khóc ! Vì tôi là đàn ông ! và vì sao tôi buồn chỉ 1 mình tôi biết... Tôi Yêu Em người con gái vô hình!!!
không bao giờ em hiểu, sao tôi lại dại khờ, sao tôi không bầy tỏ : Tôi yêu em người con gái vô hình mà thân thiện.
Em bên tôi như vậy là đã quá đủ rồi. Và nếu em biết thế là tôi có lỗi với TRÁI TIM người đàn ông tôi không cho phép. Vì thế tôi sẽ phải xa em
Khi em nghe những lời độc ác! hay điên rồ trong ý nghĩ và từ miệng tôi. Em sẽ căm thu tôi biết mấy. Tôi sẽ cười cho thanh, cho động cho tĩnh cho vang. Và mỗi điều đó sẽ hằn sâu thêm hình ảnh của em trong trái tim tôi. cho dù tôi không nói tôi yêu em người con gái vô hình...
Có ai hiểu tâm trạng kẻ đang yêu. Đã từng yêu và từng bị hắt hủi. Đó là trái tim bị thương và vô cùng hung hãn. Và chỉ tình yêu mới có thể chũa lành thôi.bởi vì sao đến giờ tôi không biết và mãi sau cũng chẳng thể tìm ra.
Tôi cú mãi nhắc về người con gái, tôi từng yêu bằng dòng máu trái tim. Và tôi đã đi tìm trong bóng tối, một bóng hình trong quá khứ hư vô. để so sánh đẻ nâng niu và khờ dại. Chẳng nhận ra cô gái đã bên tôi.Yêu tôi và chăm sóc dù bằng tình yêu hay bằng lòng thương hại.. nhưng tôi biết rằng tôi yêu em người con gái vô hình...Yêu tự bao giờ, tôi không biết.
Em nói tôi không yêu mạng sống này. Tôi vô tình tôi hững hờ với nó. Nhưng em ơi em đâu có biết tôi yêu nó tôi yêu đến nhườg nào. Và tôi tin ràng tôi yêu cuộc sống này như yêu đôi mắt buồn của em, như yêu cái mũi, cái môi duyên dáng. Em có hiể sao lòng tôi nặng trĩu... vì đôi mắt buồn của em.
tôi yêu em người con gái vô hình. Và tôi có thể chết, lìa xa cuộc sống vì tình yêu tôi dành cho em tôi cũng chẳng cam lòng. Trừ khi điêu đó là điều em mong muốn. tôi yêu em người con gai vô hình nhưng thân thiện...
Tôi không tin con người, không tin cả bản thân... nhưng tôi tin em điều đó là không thể phủ nhận. Và nếu 1 ngày tôi phải nói "TÔI YÊU EM" thì có lẽ là lúc ta phải vĩnh viên xa nhau...
bani usaigi
Nguyễn Thọ Toản
Tùy bút ngày 18/02/2002
Nhưng tôi sẽ không khóc ! Vì tôi là đàn ông ! và vì sao tôi buồn chỉ 1 mình tôi biết... Tôi Yêu Em người con gái vô hình!!!
không bao giờ em hiểu, sao tôi lại dại khờ, sao tôi không bầy tỏ : Tôi yêu em người con gái vô hình mà thân thiện.
Em bên tôi như vậy là đã quá đủ rồi. Và nếu em biết thế là tôi có lỗi với TRÁI TIM người đàn ông tôi không cho phép. Vì thế tôi sẽ phải xa em
Khi em nghe những lời độc ác! hay điên rồ trong ý nghĩ và từ miệng tôi. Em sẽ căm thu tôi biết mấy. Tôi sẽ cười cho thanh, cho động cho tĩnh cho vang. Và mỗi điều đó sẽ hằn sâu thêm hình ảnh của em trong trái tim tôi. cho dù tôi không nói tôi yêu em người con gái vô hình...
Có ai hiểu tâm trạng kẻ đang yêu. Đã từng yêu và từng bị hắt hủi. Đó là trái tim bị thương và vô cùng hung hãn. Và chỉ tình yêu mới có thể chũa lành thôi.bởi vì sao đến giờ tôi không biết và mãi sau cũng chẳng thể tìm ra.
Tôi cú mãi nhắc về người con gái, tôi từng yêu bằng dòng máu trái tim. Và tôi đã đi tìm trong bóng tối, một bóng hình trong quá khứ hư vô. để so sánh đẻ nâng niu và khờ dại. Chẳng nhận ra cô gái đã bên tôi.Yêu tôi và chăm sóc dù bằng tình yêu hay bằng lòng thương hại.. nhưng tôi biết rằng tôi yêu em người con gái vô hình...Yêu tự bao giờ, tôi không biết.
Em nói tôi không yêu mạng sống này. Tôi vô tình tôi hững hờ với nó. Nhưng em ơi em đâu có biết tôi yêu nó tôi yêu đến nhườg nào. Và tôi tin ràng tôi yêu cuộc sống này như yêu đôi mắt buồn của em, như yêu cái mũi, cái môi duyên dáng. Em có hiể sao lòng tôi nặng trĩu... vì đôi mắt buồn của em.
tôi yêu em người con gái vô hình. Và tôi có thể chết, lìa xa cuộc sống vì tình yêu tôi dành cho em tôi cũng chẳng cam lòng. Trừ khi điêu đó là điều em mong muốn. tôi yêu em người con gai vô hình nhưng thân thiện...
Tôi không tin con người, không tin cả bản thân... nhưng tôi tin em điều đó là không thể phủ nhận. Và nếu 1 ngày tôi phải nói "TÔI YÊU EM" thì có lẽ là lúc ta phải vĩnh viên xa nhau...
bani usaigi
Nguyễn Thọ Toản
Tùy bút ngày 18/02/2002