Đinh Tuấn Anh
(dyingyoung)
New Member
Không biết nên bắt đầu bằng cụm từ "ngày xửa ngày xưa" như ông bà vẫn hay dùng để gợi trí tò mò của con nít ko nhỉ, chỉ biết rằng từ khi biết đam mê với những đêm thức trắng xem đá banh.. Bà tôi vẫn thường kể lại thằng bé chỉ mới 7 tuổi cũng đã thức tới 5h sáng để coi các trận đá banh cuồng nhiệt..
Lớn lên dần cùng những tháng ngày chai sạn trên nền xi măng, rồi hào hứng với những lần world cup, niềm đam mê bóng đá trong tôi dần dà thành máu lúc nào ko hay, nhưng có lẽ vì thế tôi hơi cực đoan với hình ảnh chị em đối nghịch với bóng đá... Quan niệm vẫn thường là "phụ nữ thì hầu như ko thích, ko biết hay ko coi đá banh", có lẽ họ ko hiểu được lý do tại sao 22 thằng đô con đẹp trai hùng hục giành nhau 1 trái banh, có lẽ vì phụ nữ quen với việc mỗi ng họ đều sở hữu 2 trái banh, nên hóa ra chẳng phải tranh giành với ai làm chi nữa cho mệt...)
Và rồi tôi gặp em, lần đầu gặp em chẳng thể nghĩ em là 1 fan cuồng nhiệt của bóng đá, hơi điệu đàng, hơi yểu điệu, cái nhìn tôi về em và về quan niệm bóng đá gần như ko hề thay đổi.. Ngay cả khi tôi hỏi em về đội ưa thích, em hồn nhiên liệt kê những tên đội bóng mà cả đời tôi ko bao giờ nghĩ sẽ cổ vũ: Em đam mê sự khéo léo của Brazil, sự hào hoa của Ý và nét sôi động trong bóng đá Hà Lan... Thật khó mà tưởng tượng mình sẽ có ngày đứng về phía Brazil hay Ý, chắc khi ấy trời sập mất...
Thế rồi chúng tôi bàn luận thật nhiều về các trận banh, em trông dễ thương chi lạ, vẫn hồn nhiên theo dõi từng trận, vẫn dỗi hờn tôi mỗi khi bị lỡ trận banh nào, vẫn gào thét trọng tài trong những trận cầu căng thẳng... Em là thế, tôi yêu em, yêu từng cái nhìn dỗi hờn khi đội nhà ra đi, từng sự cay cú khi trận cầu ko như mong muốn, từng nỗi buồn khi niềm tin vào đội bóng ưa thích đã ko được đáp trả như ý... Tôi yêu em bởi còn gì hạnh phúc hơn khi 1 thằng con trai có được cô bạn gái đam mê bóng đá, duy có trục trặc nhỏ là cả hai hơi bị ở hai chiến tuyến khác nhau..
Nàng là fan của Brazil còn tôi là đồ đệ của Klinsmann, thế đấy, ông trời oái oăm dạt hai chúng tôi ra 2 phía đối đầu, khi tôi mừng vui chọc ghẹo nàng lúc Brazil thua trận thì cũng là lúc mình phải đối đầu với viễn cảnh Đức iu vấu vừa bị ra đi bởi Ý...
Câu chuyện tình của tôi đơn giản là thế đấy... và tôi vẫn yêu em...
2006
Lớn lên dần cùng những tháng ngày chai sạn trên nền xi măng, rồi hào hứng với những lần world cup, niềm đam mê bóng đá trong tôi dần dà thành máu lúc nào ko hay, nhưng có lẽ vì thế tôi hơi cực đoan với hình ảnh chị em đối nghịch với bóng đá... Quan niệm vẫn thường là "phụ nữ thì hầu như ko thích, ko biết hay ko coi đá banh", có lẽ họ ko hiểu được lý do tại sao 22 thằng đô con đẹp trai hùng hục giành nhau 1 trái banh, có lẽ vì phụ nữ quen với việc mỗi ng họ đều sở hữu 2 trái banh, nên hóa ra chẳng phải tranh giành với ai làm chi nữa cho mệt...)
Và rồi tôi gặp em, lần đầu gặp em chẳng thể nghĩ em là 1 fan cuồng nhiệt của bóng đá, hơi điệu đàng, hơi yểu điệu, cái nhìn tôi về em và về quan niệm bóng đá gần như ko hề thay đổi.. Ngay cả khi tôi hỏi em về đội ưa thích, em hồn nhiên liệt kê những tên đội bóng mà cả đời tôi ko bao giờ nghĩ sẽ cổ vũ: Em đam mê sự khéo léo của Brazil, sự hào hoa của Ý và nét sôi động trong bóng đá Hà Lan... Thật khó mà tưởng tượng mình sẽ có ngày đứng về phía Brazil hay Ý, chắc khi ấy trời sập mất...
Thế rồi chúng tôi bàn luận thật nhiều về các trận banh, em trông dễ thương chi lạ, vẫn hồn nhiên theo dõi từng trận, vẫn dỗi hờn tôi mỗi khi bị lỡ trận banh nào, vẫn gào thét trọng tài trong những trận cầu căng thẳng... Em là thế, tôi yêu em, yêu từng cái nhìn dỗi hờn khi đội nhà ra đi, từng sự cay cú khi trận cầu ko như mong muốn, từng nỗi buồn khi niềm tin vào đội bóng ưa thích đã ko được đáp trả như ý... Tôi yêu em bởi còn gì hạnh phúc hơn khi 1 thằng con trai có được cô bạn gái đam mê bóng đá, duy có trục trặc nhỏ là cả hai hơi bị ở hai chiến tuyến khác nhau..
Nàng là fan của Brazil còn tôi là đồ đệ của Klinsmann, thế đấy, ông trời oái oăm dạt hai chúng tôi ra 2 phía đối đầu, khi tôi mừng vui chọc ghẹo nàng lúc Brazil thua trận thì cũng là lúc mình phải đối đầu với viễn cảnh Đức iu vấu vừa bị ra đi bởi Ý...
Câu chuyện tình của tôi đơn giản là thế đấy... và tôi vẫn yêu em...
2006