Tôi cần rock

Nguyễn Minh Diệu
(Zeonguyen)

New Member
Tôi cần những âm thanh điện tử chát chúa và những lời đọc rap như súng liên thanh để khỏa lấp, đập vỡ và xé vụn những nỗi tức giận, sự căm phận và cảm giác khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh.

Tôi cần Savatage với những âm thanh ai oán, những tiếng piano nức nở để nhận ra những nỗi đau của chính mình, để có đủ can đảm để chấp nhận chúng và để “believe” một bầu trời tươi sáng hơn sau những mây mù xám xịt.

Tôi cần symphonic rock để cảm nhận được sự hào hùng, cảm nhận được những hoài bão lớn lao để thấy rằng cuộc đời không phải chỉ sách vở và cũng không hoàn toàn chỉ có phim, truyện, games và những trò chơi vô bổ. Việc tôi có mặt ở tren dời này có lẽ còn mang một ý ngĩa lớn lao hơn cả sự tồn tai giản đơn của bản thân.

Tôi cần Manowar, Metallica, Cinderella, Lake of tears, Aerosmith… để có thể nhìn tháy những con người, những số phận, những mảnh đời, những tâm trạng mà ngày ngày vì những khoảng cách về địa lý, về ngôn ngữ, và cả sự xa cách giữa chính con người với nhau đã ngăn không cho tôi nhìn thấy.

Có người nói tôi không hề có lập trường. Điều này không phải là không đúng. Tôi nghe rock, pop, jazz, rap… nghe cả clasical, neo-clasical, wold music, instrumental, tranditional… Nếu coi một loại nhạc như một người bạn thì tôi có thể chắc chắn rock là người bạn thân nhất của mình. Tôi sẽ không nói tôi cần rock như cần không khí, thức ăn, nước uống. Một ngày không có rock, tôi vẫn có thể sống được và sống tốt. Nhưng, như mọi người bạn thân, rock tác động dến tôi, đam lại cho tôi nhiều đau buồn nhưng cũng nhiều vui suớng, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến tột đỉnh hay cũng làm cho ý nghĩ điên cuồng và trẻ con trỗi dậy. Dù làm gì thì rock cũng đã thay đổi tôi và thay đổi rất nhiều. Nói thẳng ra, tôi không thể là tôi hôm nay nếu tôi không có rock và không nghe rock.

Tôi cần rock, rất cần và càng ngày càng cần nó. Nhưng trên thế giới này, khó có gì có thể trở nên vĩnh cửu. Bạn bè là một ví dụ, chúng ta gặp gỡ nhau, yêu mến nhau có lúc tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau nhưng rồi đa phần chúng ta chán nhau, chia tay nhau và đi theo những nga rẽ hoàn toàn khác nhau của cuộc đời. Cũng như thế, có thể một ngày nào đó, rock sẽ bỏ tôi mà đi hoặc tôi không còn yêu thích nó nữa. cả hai đều giống nhau. Tôi không sợ hãi ngày đó cũng không mong chờ nó. Chỉ mong, khi ngày đó đến, tôi sẽ vẫn còn giữ được những cảm xúc tươi nguyên của ngày hôm nay. Cho dù dó là đau khổ, buồn thương hay hạnh phúc, sung sướng thì đó cũng sẽ là một phần của bản thân mà rock đã giúp tôi khàm phá ra.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng tôi sẽ mãi mãi yêu rock dù có còn thích nó hay không.

Lại nhắc lại, trên TG này chẳng có gì là chắc chắn, chỉ biết mai mình sẽ bắt đầu một ngày bằng bản hùng ca của Rhasody và đi vào giấc ngủ trong tiếng nấc nghẹn ngào của A little bit too far..

Tôi cần rock…( ít ra là cho ngày hôm nay)
 
cảm giác chung thôi anh à
có thể k0 nghe
nhưng nếu thiếu thì trống trải và bứt rứt
tuy có thể nghe cái này cái khác
nhưng nếu cần thì rock sẽ là thứ thiết yếu nhất
cảm gaíc như, bình thường thì sôi nổi và vui vẻ biết bao
nhưng khi cần 1 sự đồng cảm, quan tâm, an ủi
chỉ nghe được rock thôi
:)
em k0 nghe power , heavy, thrash...
chỉ nghe stoner và doom là chủ yếu
có lẽ vì lí do là chỉ nghe khi thấy buồn
 
Nhạc nghe thấy hay là được ! Tớ là musicfan chứ ko phải rockfan . Ít ra cũng có đôi tai biết phân biệt nhạc hay nhạc chán .
 
Nghe nhạc nhiều thì phải tỉnh táo không là bị điên đấy. Âm nhạc chả khác tôn giáo hay chính trị nhiều đâu.
 
wai`,điên kỉu đấy cũng đc, chả seo
nhìu khi nghe rock cảm thấy đc an ủi, sẻ chia
hix, như mình hum nọ bị xì trét wa', vừa nghe lake of tear vừa khóc :(
 
ông Duy làm sao đây??

Để cảm nhận cuộc sống, em muốn nghe To live is to die:)
 
Nghe nhạc thì hãy cảm nhận bằng trái tim, còn đánh giá thì bằng đôi tai và cái đầu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thấy nghe nhạc thiết bị đầu ra là tối quan trọng . Đầu ra tốt thì nhạc nghe hay hơn hẳn . Ví dụ như nghe bằng ti vi ắt phải kém hơn cát xét , cát xét ắt phải kém hơn giàn compact....
 
Hmm, nói chung để cho chất lượng tốt nhất thì chất lượng đầu đọc cũng quan trọng.
Nhưng nghe bằng TV chưa hẳn đã kém hơn casette. Bây h có nhiều loại TV có loa rất tốt . Với lại nghe bằng băng casette thì nhiều tạp âm lắm.
 
em nhiều khi đóng chặt cửa lại và đơn giản là bật nhạc thật to lên
có cảm giác như xungquanh mình là 1 thế giới khác
k0 phải là nơi mình đang sống
mà là 1 cái xó tối tăm, có những cái bóng vật vờ, từ chỗ mình ngồi nhìn ra chỉ thấy bống tối, ánh sáng eo lắt k0 đủ trong rõ bất cứ cái gì
từng nhịp trống, từng âm điệu nghe rõ mồn một như tiếng tim mình đập mà cũng loạn xạ và ngổn ngang như những thứ ở trong đầu mình
1 cái gfi đấy tĩnh lặng chết chóc bên trong
và cái cuồng dại bên ngoài
sự thanh thản của nỗi đau
và sự giằng xé của thể xác
con người có 1 phần hồn và 1 phần cơ thể trần tục
lúc ngeh, có lẽ là người ta ở ranh giới giữa cuộc sống thể xác hằng ngày và sự thoát tục
sự thoát xác chăng?
có phải người ta cần những lúc chơi vơi để rồi đứng thẳng
những lúc lạc lõng để rồi vùng lên?
 
nghe nhạc , đắm chìm và chết trong âm nhạc ........
Cháy trong rock .......
Và ko quan tâm xem mình nghe bằng thiết bị gì ? Chỉ biết mình đang nghe , cho dù có rè đến mấy thì mình vẫn đang nghe và đang chết cháy ....
 
Cháy thì dội nước mắm vào cho khỏi cháy...cởi hết quần áo ra đeee
 
Sao nhiều người cứ khoái chết với chả cháy vì rock nhỉ, em thì chỉ nghe bài nào hay, vứt bài nào dở thôi :D
 
TÔi đ** có ngu mà chết vì cái thứ ko sờ,ko nắm,ko bóp được như thế
 
:)) Thằng Bảo béo nói chỉ được cái hay

Mỗi người nghe vì một lý do mục đích khác nhau
Cảm nhận cũng khác nhau , chia sẻ một chút
Đôi khi sẽ cho ta những cái nhìn + suy nghĩ mới mẻ hơn về rock

Tôi đến với âm nhạc = rock ! Ko biết vì sao , cũng ko có ai " đầu độc "...
Bằng những đồng tiền ăn sáng ít ỏi dành dụm mua từng chiếc đĩa đầu tiên
Nhưng từ đấy tôi cảm thấy cuộc sống sẽ vô cùng nhạt nhẽo nếu ko có âm nhạc
Đặc biệt là thứ tôi cùng các bạn đam mê , nhiều người coi như nó là Đạo rồi
... Tôi cũng thế ... Nó ko là tất cả , but nó rất quan trọng !
 
vỗ tay!
chết làm gì?
chưa sống thì sao àm chết được?
 
***** , chết thật sự thì giờ này mình ở đâu gõ bàn phím thế đ*o nào được !


Nói hoa mĩ 1 tý là có người ko hiểu !
 
chết là chết có gì mà phải hiểu?
chết là k0 tồn tại, thế thoai
 
Back
Bên trên