Nguyên Phương
(runningaway)
New Member
Cách đây hơn nửa năm, tôi có quen với 1 cô bạn gái qua chat. Chắc là mọi người lại nghĩ chuyện chat chit vớ vẩn, anh gạt tôi, tôi gạt anh, nếu không thì cũng chỉ để cho đỡ buồn, không bao giờ nghiêm túc. Lúc mới quen cô ấy, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Đầu tiên là những cuộc trò chuyện bình thường, sau đó phát hiện ra 2 người có nhiều điểm chung. Sau đó nữa thì trở thành bạn thân, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau ( môtip bình thường và quen thuộc quá, đúng không? ). Cô ấy là người Mĩ, tôi là người Việt Nam. Chat với nhau ban đầu tôi phải kè kè Just click'n'see bên cạnh, sau đó thì thôi, vì trình độ tiếng Anh có tiến bộ hơn trước. Lúc ấy, tôi đang thầm quí mến 1 cô bạn gái khác, nhưng cô bạn này đã có bạn trai và chỉ xem tôi là bạn thân. Tất nhiên là cô bạn người Mĩ cũng biết chuyện này, qua lời kể của tôi. Cô ấy động viên và an ủi tôi rất nhiều, bất cứ lúc nào tôi gặp chuyện buồn hay vui, từ gia đình cho đến bạn bè. Tôi có cảm giác cô ấy là người duy nhất hiểu tôi trên đời này ( cái môtip này thì cũng quen thuộc nốt ). Rồi từ suy nghĩ xem chat chit như 1 trò giải trí và những mối quan hệ trên mạng chỉ là 1 món ăn tráng miệng sau những bữa ăn chính nhàm chán thường ngày, tôi dần đặt một niềm tin vào mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Đến 1 lúc tôi nhận ra rằng, tình cảm của tôi dành cho cô bạn trước đây đã tan biến hoàn toàn, thế vào đó là vị trí của cô ấy. Tôi cố gắng không suy nghĩ gì nhiều về mối quan hệ này, và không hi vọng gì vào nó hết. Theo quan niệm của tôi, ta có thể có 1 tình bạn tốt trên mạng, nhưng tình yêu thì rất khó, hầu như là không tưởng. Tôi học cách kìm nén và che giấu tình cảm của mình trước cô ấy. Thế nhưng dù đã cố gắng, mối quan hệ giữa 2 chúng tôi ngày càng đi xa hơn, và cuối cùng, tôi và cô ấy đã chính thức thừa nhận tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Bạn bè tôi khi biết chuyện bảo tôi là viễn vông, mơ mộng và không thực tế, thậm chí là khờ dại. Biết đâu người con gái mà tôi đặt hết tình cảm vào đó lại là 1 anh chàng nào đang khoái chí ngồi rung đùi vì lừa gạt được 1 con mồi ngây thơ như tôi. Có thể lắm chứ, tôi biết điều ấy. Và tôi cũng biết là tôi khờ khạo, ngu ngốc quá khi đi yêu 1 người cách xa mình nửa vòng trái đất, thậm chí mình còn chưa gặp mặt. Vậy mà tôi vẫn không ngăn được.
Tình cảm giữa 2 chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp tuy cũng có những lần giận hờn, cãi vã. Có 1 điều kì lạ là cô ấy không bao giờ chịu nói cho tôi biết địa chỉ, số điện thoại hay thậm chí là họ của cô ấy. Điều duy nhất mà tôi biết được là cô ấy ở Seattle và first name của cô ấy là gì. Tôi cố hỏi đến đâu cô ấy cũng không chịu trả lời, chỉ hứa rằng sẽ nói với tôi khi thích hợp. Tôi tổn thương, vì có cảm giác cô ấy không tin tưởng mình. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đang yêu 1 ảo ảnh. Tôi mệt mỏi, và quyết định chia tay mấy lần, nhưng lần nào cũng không nỡ, vì tôi còn yêu cô ấy nhiều quá. Tôi ngu ngốc lắm, đúng không?
Rồi tôi và cô ấy bắt đầu tính đến chuyện tương lai. Làm sao chúng tôi có thể gặp nhau? Tôi quyết định dự thi 1 kì thi mà phần thưởng là suất học bổng du học nước ngoài. Nếu tôi được đi du học, tôi và cô ấy sẽ gặp nhau ở nước ngoài. Cô ấy ủng hộ và động viên tôi rất nhiều ( tất nhiên chỉ bằng lời lẽ, chứ còn có cách nào hơn ) trong suốt thời gian thi. May mắn thay, tôi thi đậu. Niềm vui quá lớn. Giờ đây chỉ còn chờ khoảng 1 năm nữa, tôi sẽ đi nước ngoài và 2 chúng tôi sẽ gặp nhau.
Đúng lúc tôi cảm thấy vui sướng nhất và hi vọng nhất ( trước đây cũng thầm hi vọng, nhưng chỉ là nỗi hi vọng mờ mờ bị nén xuống, thật kì lạ là dù miệng vẫn nói là chuyện sẽ không đi đến đâu nhưng lòng vẫn dạt dào nhưng hi vọng mơ hồ ), cũng như tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày càng nhiều hơn trước, thì cô ấy đột ngột không xuất hiện nữa. Suốt 3 tháng trời, ngày nào tôi cũng lên mạng chờ cô ấy, nhưng vẫn hoàn toàn biệt tăm. Không có cả 1 tin nhắn, 1 email. Tóm lại, cô ấy biến mất hoàn toàn như chưa từng bao giờ xuất hiện vậy. Tôi nhắn tin liên tục, vẫn không thấy hồi âm. Tôi lo sợ biết đâu cô ấy gặp tai nạn ( xem tin thời sự dạo này ở Mĩ rối ren quá ). Tôi vừa buồn, vừa lo, vừa thất vọng, vừa hi vọng. Tôi hầu như không còn yêu ai được nữa. Và cô ấy tưởng chừng như sẽ luôn là 1 ẩn số trong suốt cuộc đời tôi. Thà là cô ấy gặp tôi và nói chia tay. Tôi sẽ buồn, nhưng rồi nỗi buồn cũng sẽ qua. Đằng này đột nhiên biến mất như thế, không 1 lí do. Khoảng trống cô ấy để lại vì thế trở nên không thể xóa mờ. Cho đến hôm nay, thời điểm mà tôi ngồi viết nên bài này, tôi mới biết được 1 sự thật phũ phàng. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Tôi gửi thiệp chúc mừng ( dù nghĩ rằng không ai đọc hết, lâu nay tui gửi bao nhiêu lá thư mà có thấy hồi âm gì đâu ). Tôi gửi chỉ để mà gửi, thế thôi. Nào ngờ, nó báo là "Your car has just been viewed" chẳng bao lâu sau khi tôi gửi. Trời ơi, tôi đau đớn nhận ra rằng cô ấy vẫn lên check mail và đọc thư mỗi ngày. Nghĩa là những lá thư trước đây của tôi, cô ấy đều đã đọc. Nghĩa là tôi tưởng cô ấy bị tai nạn nên không có thông tin gì hết, nào ngờ cô ấy vẫn mạnh khỏe và không muốn gặp lại tôi. Giá như tôi nghĩ đến điều này sớm hơn. Giờ đây tôi có cảm giác mình như 1 thằng ngốc, đã đi tin tưởng vào những gì không nên tin tưởng. Tôi đau đớn nhận ra rằng, dù vậy, tôi vẫn còn yêu cô ấy lắm. Tôi hoang mang quá, nửa muốn viết tiếp 1 lá thư để hỏi cho ra lẽ ( có lẽ lá thư này cũng rơi vào im lặng nốt ), nửa thì chỉ muốn quên đi tất cả ( nhưng càng cố quên thì ta càng nhớ 1 người thì phải ).Tôi phải làm gì bây giờ?
Tình cảm giữa 2 chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp tuy cũng có những lần giận hờn, cãi vã. Có 1 điều kì lạ là cô ấy không bao giờ chịu nói cho tôi biết địa chỉ, số điện thoại hay thậm chí là họ của cô ấy. Điều duy nhất mà tôi biết được là cô ấy ở Seattle và first name của cô ấy là gì. Tôi cố hỏi đến đâu cô ấy cũng không chịu trả lời, chỉ hứa rằng sẽ nói với tôi khi thích hợp. Tôi tổn thương, vì có cảm giác cô ấy không tin tưởng mình. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đang yêu 1 ảo ảnh. Tôi mệt mỏi, và quyết định chia tay mấy lần, nhưng lần nào cũng không nỡ, vì tôi còn yêu cô ấy nhiều quá. Tôi ngu ngốc lắm, đúng không?
Rồi tôi và cô ấy bắt đầu tính đến chuyện tương lai. Làm sao chúng tôi có thể gặp nhau? Tôi quyết định dự thi 1 kì thi mà phần thưởng là suất học bổng du học nước ngoài. Nếu tôi được đi du học, tôi và cô ấy sẽ gặp nhau ở nước ngoài. Cô ấy ủng hộ và động viên tôi rất nhiều ( tất nhiên chỉ bằng lời lẽ, chứ còn có cách nào hơn ) trong suốt thời gian thi. May mắn thay, tôi thi đậu. Niềm vui quá lớn. Giờ đây chỉ còn chờ khoảng 1 năm nữa, tôi sẽ đi nước ngoài và 2 chúng tôi sẽ gặp nhau.
Đúng lúc tôi cảm thấy vui sướng nhất và hi vọng nhất ( trước đây cũng thầm hi vọng, nhưng chỉ là nỗi hi vọng mờ mờ bị nén xuống, thật kì lạ là dù miệng vẫn nói là chuyện sẽ không đi đến đâu nhưng lòng vẫn dạt dào nhưng hi vọng mơ hồ ), cũng như tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày càng nhiều hơn trước, thì cô ấy đột ngột không xuất hiện nữa. Suốt 3 tháng trời, ngày nào tôi cũng lên mạng chờ cô ấy, nhưng vẫn hoàn toàn biệt tăm. Không có cả 1 tin nhắn, 1 email. Tóm lại, cô ấy biến mất hoàn toàn như chưa từng bao giờ xuất hiện vậy. Tôi nhắn tin liên tục, vẫn không thấy hồi âm. Tôi lo sợ biết đâu cô ấy gặp tai nạn ( xem tin thời sự dạo này ở Mĩ rối ren quá ). Tôi vừa buồn, vừa lo, vừa thất vọng, vừa hi vọng. Tôi hầu như không còn yêu ai được nữa. Và cô ấy tưởng chừng như sẽ luôn là 1 ẩn số trong suốt cuộc đời tôi. Thà là cô ấy gặp tôi và nói chia tay. Tôi sẽ buồn, nhưng rồi nỗi buồn cũng sẽ qua. Đằng này đột nhiên biến mất như thế, không 1 lí do. Khoảng trống cô ấy để lại vì thế trở nên không thể xóa mờ. Cho đến hôm nay, thời điểm mà tôi ngồi viết nên bài này, tôi mới biết được 1 sự thật phũ phàng. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Tôi gửi thiệp chúc mừng ( dù nghĩ rằng không ai đọc hết, lâu nay tui gửi bao nhiêu lá thư mà có thấy hồi âm gì đâu ). Tôi gửi chỉ để mà gửi, thế thôi. Nào ngờ, nó báo là "Your car has just been viewed" chẳng bao lâu sau khi tôi gửi. Trời ơi, tôi đau đớn nhận ra rằng cô ấy vẫn lên check mail và đọc thư mỗi ngày. Nghĩa là những lá thư trước đây của tôi, cô ấy đều đã đọc. Nghĩa là tôi tưởng cô ấy bị tai nạn nên không có thông tin gì hết, nào ngờ cô ấy vẫn mạnh khỏe và không muốn gặp lại tôi. Giá như tôi nghĩ đến điều này sớm hơn. Giờ đây tôi có cảm giác mình như 1 thằng ngốc, đã đi tin tưởng vào những gì không nên tin tưởng. Tôi đau đớn nhận ra rằng, dù vậy, tôi vẫn còn yêu cô ấy lắm. Tôi hoang mang quá, nửa muốn viết tiếp 1 lá thư để hỏi cho ra lẽ ( có lẽ lá thư này cũng rơi vào im lặng nốt ), nửa thì chỉ muốn quên đi tất cả ( nhưng càng cố quên thì ta càng nhớ 1 người thì phải ).Tôi phải làm gì bây giờ?
Chỉnh sửa lần cuối: