Hôm nay tự nhiên buồn quá, bf hỏi có chuyện gì, ko biết trả lời sao nhớ đến thơ Xuân Diệu... post lên chia (sẻ) buồn với cả nhà
Chiều
tặng Nguyễn Khắc Hiếu
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý' qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.
Chị Vân: Ít nhất thì anh ấy đã không nói dối chị, chị nhỉ! chẹp, sự dối trá có thể giết chết Tình yêu, nhưng ... sự thật trắng trợn cũng không làm nó sống lại được Em ơi buồn làm chi..
Nhưng có lẽ nói dối là một cung điệu không thể thiếu của cuộc sống. Ở một múc độ nào đó nói dối và bốc phét nó tạo một cảm giác thất ám áp cho cuộc sống này. Chị biết không, nếu em là chị, em sẽ nghe theo và tin một lời nói dối. Chẳng hạn, anh chỉ yêu có một mình em. Thế đấy
Đừng trách anh
Anh nào có lỗi
Sự thật anh đã nói
Dù sự thật buồn... nhưng... em biết trách làm sao
Nhỉ, em nhỉ?
Lời nói mà em nói ấy, chị cũng đã đc nghe và đã tin Nhưng em nói thế này chị lại giật mình, chết, biết đâu đó cũng chưa chắc đã là một lời nói thật thì sao? :|
...
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
...
Xuân Quỳnh - Thơ viết cho mình và những người con gái khác